
t thì
gọi là nho nhã lễ độ, thẳng thắn một câu thì là coi như câm điếc, chọn
cách ngó lơ.
Nhược Thủy dịu dàng cười nói: "Đinh nhi ngoan
thế này, mẫu thân đương nhiên là nhớ Đinh nhi rồi." Nhược Thủy nhìn nha
đầu tới cùng Đinh nhi, lời hay ai mà không biết nói chứ.
Tiết Đinh nhìn Nhược Thủy, cậu bé hỏi: "Mẫu thân, hôm nay con học Thiên tự văn, để con đọc cho mẫu thân nghe nhé?"
Nhược Thủy nói: "Được, Đinh nhi đọc đi. Để mẫu thân xem xem Đinh nhi đã học được gì."
Giọng nói non nớt của Tiết Đinh vang vọng trong tiểu viện, Tiết Đinh lưu loát đọc thuộc lòng, Thẩm Mộ Yên kèm chặt chuyện học của Tiết Đinh ít nhiều
cũng có tác dụng. Nhược Thủy khen ngợ Tiết Đinh, Tiết Đinh thì lại nhìn
về phía Thụy Dương đang thản nhiên thưởng trà, dường như chẳng buồn nói
chuyện với ai, cậu bé thi lễ rồi cáo lui.
Thụy Dương thấy Tiết Đinh đã đi xa mới buông ly trà xuống, khóe miệng y hơi nhếch lên, cất lời châm chọc: "Đúng là thông minh."
Nhược Thủy lại bất mãn nói: "Thông minh thì có, nhưng lại chẳng dùng đúng
chỗ." Thụy Dương nhìn bóng dáng Tiết Đinh đằng xa, trầm ngâm gật đầu.
Tiết Đinh quay về phòng của Thẩm Mộ Yên, Thẩm Mộ Yên vội vàng kéo cậu bé lại hỏi han: "Thế nào? Con đọc thuộc Thiên tự văn trước mặt nguyên soái
xong ngài có khen con không?" Tiết Đinh lắc đầu nói: "Di nương, nguyên
soái không hỏi mẫu thân về con, cũng chẳng khen con, người đoán sai cả
rồi."
Thẩm Mộ Yên nhíu mày hỏi: "Con có làm đúng như lời mẫu thân dặn dò không?" Tiết Đinh gật đầu.
Thẩm Mộ Yên chớp mắt nói: "Vậy không sao đâu, có lẽ hai người họ không quá
thân thiết. Nhưng không phải là không quen nhau, chúng ta chỉ cần gây ấn tượng với nguyên soái rằng con là đứa bé được Nhị nãi nãi yêu thương
nhất là được. Không chỉ riêng Nhị nãi nãi thích con, mà con cũng thông
minh, con đường làm quan sau này nguyên soái sẽ giúp con thêm một tay,
nghĩ xem lợi biết chừng nào. Ta đã dặn người chú ý động tĩnh ở nhà chính rồi, chỉ cần nguyên soái đến chính viện thì con cũng đến. Dù thế nào
chúng ta cũng phải năng đi cho quen mặt, đến lúc quen biết rồi cũng dễ
nói chuyện hơn."
Thẩm Mộ Yên bên này cố gắng tạo quan hệ, lôi kéo sự chú ý của Trương Thụy Dương thì bên kia, Trương Thụy Dương cũng
đang thăm hỏi về chuyện của Thẩm Mộ Yên.
"Nói như vậy, bây giờ ở Tiết gia còn có một tiểu thiếp?" Thụy Dương nhẹ nhàng gõ bàn hỏi cận vệ của mình.
Người nọ cung kính đáp: "Dạ, nhưng bây giờ không được sủng ái nữa, nghe nói là vì tham bạc."
Thụy Dương đột nhiên bật cười ha hả: "Tiết Minh Viễn là một thương nhân, thứ y coi trọng nhất là tiền mà thứ không quan trọng nhất cũng là tiền,
tham bạc không để tâm thì y để tâm đến thứ gì khác chứ?" Cận vệ nọ bĩu
môi, hừ một tiếng rồi ngả đầu sang một bên, Thụy Dương vẫn giữ nụ cười
giả tạo như trước trên môi.
Ngày hôm sau, Thụy Dương đi tìm
Nhược Thủy hỏi xem những người kia đã đưa lễ vật đến chưa. Nhược Thủy
nhìn ra ngoài, vừa cười vừa nói: "Những người này đúng là rất chịu bỏ
vốn, huynh xem, đều là đồ tốt cả." Thụy Dương vừa đảo mắt nhìn vừa đáp:
"Quy tắc chốn quan trường chính là như vậy, không nhất thiết là có
chuyện cậy nhờ ta, nhưng mọi người đều tặng mà chỉ mình hắn không tặng
thì không hợp lẽ. Muội giúp ta xem qua một lượt đi, nếu không có thứ gì
khác thường thì thu vào. À, mấy thứ này coi như chút quà nhỏ tặng muội."
Nhược Thủy cũng không tiện chối từ, nàng biết mọi võ tướng đều muốn theo
Trương Thụy Dương xuất chinh, không những có thể bảo vệ quốc gia mà còn
có thể kiếm được không ít tài lộc. Từ trước đến nay, Trương Thụy Dương
luôn đến nước địch thâu tóm chủ quyền lẫn của cải, một số bạc tượng
trưng được nộp vào quốc khố, còn lại đều là quân lương. Thụy Dương chỉ
cần mang mấy thứ kia về kinh đã đủ gây chú ý, đừng nói gì đến những thứ
thế này.
Hai người đang trò chuyện thì Tiết Đinh lại đến. Lần này Thụy Dương không những không ngó lơ mà còn thân thiết kéo cậu bé
vào lòng, hỏi han đủ chuyện. Sau khi hay chuyện, Thẩm Mộ Yên hoa chân
múa tay vui sướng, cảm thấy bản thân thật thông minh, nên đã để Tiết
Đinh học thuộc thêm vài thứ. Ngày thứ ba, Thụy Dương chẳng những nắm tay mà còn mở lời muốn Tiết Đinh đến tiểu viện của mình dùng cơm tối.
Thẩm Mộ Yên vừa nghe tin này đã vui sướng đến phát cuồng, thị còn tưởng
tượng ra viễn cảnh con trai mình được Trương Thụy Dương ưu ái, sau đó
còn được Trương gia che chở, sau khi lớn lên thì một bước lên mây trong
chốn quan trường. Thị ta đi tới đi lui trong phòng đợi Tiết Đinh mang
tin tức tốt trở về.
Thụy Dương cho Tiết Đinh ăn xong nhưng
chẳng nói câu nào, trẻ con ăn no lại không có gì làm, Tiết Đinh ngồi một lát đã ngủ gục. Thụy Dương ôm Tiết Đinh trong lòng, bảo với hạ nhân:
"Đi báo với Thẩm di nương rằng Đinh nhi đã ngủ say, bảo nàng ta đưa
người đến đón."
Sau đó, Thụy Dương ôm Tiết Đinh đến tiểu viện của Thẩm Mộ Yên, cố tình dừng bước ở hành làng nhỏ phía ngoài chính
viện, đợi Thẩm Mộ Yên đến. Thẩm Mộ Yên dẫn theo nha hoàn vội vàng bước
đến, đây là lần đầu tiên thị ta nhìn thấy Trương Thụy Dương, y một thân
trường bào trắng muốt, gi