
ng có cảm tình với phụ nữ..."
Tiết Minh Viễn giận dữ nói: "Suy nghĩ của bọn họ thật ghê tởm!"
Nhược Thủy dở khóc dở cười, nàng nói: "Cũng tại Thụy Dương ca ca hành sự
thẳng thắn, có nhiều chuyện vướng mắt nhưng người ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Có ai không biết em vợ Cao thượng thư là một tên du côn mạt
hạng, mọi người ai nấy chỉ dám âm thầm giúp đỡ khổ chủ cho yên chuyện,
huynh ấy thì khác, chẳng những mắng chửi mà còn đánh người ta đến không
còn chỗ trốn. Rồi đến chuyện nhà mẹ thiếp thất của Dụ vương gia buôn
gian bán dối, huynh ấy chẳng nói năng gì đã thẳng thừng đập phá tan nát
cửa tiệm của người ta."
Tiết Minh Viễn nghe vậy thì cười ha hả: "Sảng khoái, ấy mới đúng là đại nguyên soái."
Nhược Thủy nói: "Thụy Dương ca ca làm như vậy, những người đó tất ghi hận
trong lòng, thế nhưng Trương gia là nơi người bình thường có thể động
đến sao. Dù có bẩm báo lên hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không vì
những chuyện vặt vãnh ấy mà khiển trách Trương gia. Mấy kẻ đó không thể
làm gì hơn ngoài việc phao tin đồn hủy hoại danh tiếng của Thụy Dương ca ca."
Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy trò chuyện tâm đầu ý hợp,
chẳng mấy chốc đã bỏ quên chuyện vị hôn phu trước kia của Nhược Thủy rốt cuộc là ai, cả hai đều chọn cách im lặng. Chuyện cũ đã qua, nếu người
kia đã không còn ở trước mặt hai người, nhắc lại chuyện ấy chỉ thêm ngột ngạt chứ có ích gì. Cho nên hai người ngầm đồng ý với nhau, chuyện đã
qua thì nên khép lại.
Chuyện Trương Thụy Dương đến Tiết phủ
nào phải chuyện nhỏ, không thể nào chỉ có mình Tiết Minh Viễn hay biết,
một vị đại anh hùng giá đáo, ngay đến đám tôi tớ trong nhà cũng chộn
rộn. Thẩm Mộ Yên thì khỏi nói đến.
Từ mấy ngày trước Thẩm Mộ
Yên đã sắm sửa ăn mặc cho Tiết Đinh, hòng để Tiết Đinh nổi bật hơn giữa
đám trẻ, có cơ hội trổ hết tài năng. Thẩm Mộ Yên vừa sửa soạn y phục cho Tiết Đinh vừa nói: "Gặp được đại nguyên soái con nhất định phải cho
ngài ấy thấy rằng mình thông minh, có biết không. Không có chuyện gì là
mình không biết hết. Sau này khi con vào kinh ứng thí, nói ra mình quen
biết Trương đại nguyên soái sẽ được mọi người coi trọng hơn!"
Tiết Định nghịch nghịch món đồ chơi trong tay, phụng phịu nói: "Đại nguyên
soái bận rộn như thế sao có thời gian gặp con chứ, di nương đừng nóng
lòng nữa."
Thẩm Mộ Yên hất rơi món đồ chơi khỏi tay Tiết
Đinh: "Làm sao con biết là ngài sẽ không gặp con, bây giờ ngài ấy đang ở nhà chúng ta, ngay đến gia chủ là chúng ta cũng không gặp thì có phải
hơi quá đáng không. Con cứ nghe lời di nương đi, di nương không có nói
sai đâu."
Đến buổi chiều, ngay khi Trương Thụy Dương nói muốn gặp bọn nhỏ, Thẩm Mộ Yên bèn nhanh chóng thay y phục cho Tiết Đinh, thị ta tự hào nói: "Con xem di nương nói có sai không, con đã nhớ kỹ lời di nương dặn chưa?" Tiết Đinh gật đầu, xoay người theo a hoàn ra ngoài.
Thẩm Mộ Yên ngồi đợi trong phòng, đứng ngồi không yên, có khi nào Đinh nhi
nhà mình quá hồi hộp nên biểu hiện không được tốt, khi đại nguyên soái
hỏi đến liệu đứa nhỏ này có biết tùy cơ ứng biến hay không? Thẩm Mộ Yên
đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, cuối cùng cũng thấy bóng dáng
nhỏ bé của Tiết Đinh xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Mộ Yên vội vàng chạy
ra ngoài đón, gấp gáp hỏi: "Đại nguyên soái hỏi con cái gì? Con trả lời
thế nào?" Thị ta thấy Tiết Đinh cầm trong tay vật gì đó thì ngạc nhiên
hỏi: "Đại nguyên soái thích con nên cố ý thưởng đồ cho con sao?"
Cơ thể nhỏ bé của Tiết Đinh chịu căng thẳng lâu đã thấm mệt, hơn nữa tiết
trời lại oi bức, Thẩm Mộ Yên sợ khi diện kiến tướng quân mắc nhà xí thì ê mặt nên không cho cậu bé uống nước nhiều. Bây giờ vừa mệt vừa khát, lại nghe Thẩm Mộ Yên liên tục hỏi han bên tai, tâm trạng nhất thời bùng
phát: "Không biết, không biết, di nương mà không cho con uống nước nữa
chắc con chết khát mất!"
Thẩm Mộ Yên sững sờ, thị ta vội vàng kéo Tiết Đinh ngồi xuống, rót cho cậu bé một chén nước rồi nói: "Con
uống nước đi, nghỉ ngơi một lát rồi kể cho di nương nghe, di nương chỉ
lo lắng cho con thôi."
Tiết Đinh uống nước xong, dù sao người cũng là di nương thân sinh ra mình nên có hơi ngượng ngùng, lí nhí nói: "Nguyên soái gọi chúng con đến nhưng cũng không trò chuyện gì, chỉ hỏi
tên và tuổi, đồ này mỗi người nhận một phần, đều giống nhau cả."
Thẩm Mộ Yên chau mày nói: "Mấy đứa đi lâu thế mà chỉ nói có thế thôi sao?"
Tiết Đinh đáp: "Ban đầu thì giới thiệu một chút, sau đó vì nguyên soái quên biết mẫu thân nên hai người họ nói chuyện một lát."
Thẩm Mộ Yên nghe xong thì hoảng sợ cực độ, cái gì?! Diêu thị lại quen biết
Trương đại nguyên soái! Thị ta như không dám tin vào tai mình, vội hỏi
lại một lần nữa: "Con nói Nhị nãi nãi quen biết đại nguyên soái sao?"
Tiết Đinh gật đầu: "Dạ phải, hình như còn rất thân, mẫu thân gọi đại
nguyên soái là Thụy Dương ca ca, đại nguyên soái cũng gọi thẳng tên mẫu
thân."
Thẩm Mộ Yên chết lặng, không phải nghe nói chỉ là một
cô gái không ai muốn sao, bằng không sao phải gả làm vợ kế. Không phải
gia thế chỉ thuộc hàng bình thường thôi sao, bằng không sao đồ