cưới lại
sơ sài như thế. Thẩm Mộ Yên cắn môi, trong lòng âm thầm nghĩ cách. Sau
đó thị ta cắn răng dậm chân một cái, quen biết đại nguyên soái thì sao
chứ, sau bảy ngày đại nguyên soái cũng về kinh. Bất kể là quen biết hay
không, bản thân thị phải tận dụng cơ hội này thật tốt.
Thẩm
Mộ Yên kéo Tiết Đinh vào lòng, ghé lại bên tai cậu bé khẽ khàng dặn dò:
"Con phải nghe cho kỹ, di nương nói cho con biết, mấy ngày đại nguyên
soái ở đây con cứ làm như vậy..."
Ngày hôm sau, người gác
cổng nhà họ Tiết nhận đầy các loại lễ vật gửi đến, y giao một xấp thiệp
dày cho hộ vệ thân cận của Trương Thụy Dương, cốt cũng là muốn đến bái
kiến Trương Thụy Dương. Vừa quay về, Trương Thụy Dương chẳng buồn xem,
lập tức đặt đống thiệp kia xuống, bảo rằng: "Đưa số lễ vật này sang cho
Nhị nãi nãi nhà các ngươi, nói là phí tổn cho mấy ngày ta ngụ lại đây.
Thôi thôi, cứ đặt ở đây đi, để đích thân ta đi nói với muội ấy." Nói
đoạn, Trương Thụy Dương đứng dậy đi tìm Nhược Thủy.
Nhược
Thủy đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe thấy báo Trương Thụy Dương đến tìm bèn mỉm cười bước ra đón. Nhược Thủy vận áo quần màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng tựa ngà, uyển chuyển
đoan trang không lời nào có thể tả hết được. Trương Thụy Dương thân vận
trường bào màu trắng, đứng dưới mái hiên toát ra khí khái, phong độ ngời ngời. Nhược Thủy cười nói: "Chúng ta ngồi trong phòng hay ra ngoài sân
trò chuyện đây?"
Trương Thụy Dương cười nói: "Trong phòng
nóng nực, ta thấy trong viện của muội có ghế mây, đem theo ít trà nước,
chúng ta ra ngồi ở đấy."
Nhược Thủy dịu dàng cười rồi bước
theo Trương Thụy Dương, hai người an vị trên ghế mây. Cả hai cùng thưởng trà, Trương Thụy Dương mở lời trước: "Người ta đối xử với muội có tốt
không?" Hai người nhàn nhã
ngồi thưởng trà trên ghế mây, bên trên là giàn nho xanh mướt, tiếng ve
rả rích bên tai, gió mát đưa nhè nhẹ, bầu không khí thanh tịnh khiến tâm hồn người ta như được thả lỏng. Trương Thụy Dương cất tiếng hỏi han
trước: "Người ta đối xử với muội có tốt không?"
Nhược Thủy
mỉm cười: "Phu quân đối xử với muội rất tốt, mọi chuyện trong nhà đều do muội làm chủ. Hơn nữa nơi đây không có những kẻ xoi mói như trong kinh
nên khá thoải mái, tâm trạng muội cũng tốt."
Trương Thụy
Dương thấy sắc mặt Nhược Thủy tươi tắn bèn cười bảo: "Tâm trạng tốt là
được rồi, trên đời này dù ngàn vàng cũng khó mua được niềm vui. Chúng ta sống trên đời không cần phải quá quan tâm đến chuyện người khác nghĩ
sao về mình, một tiểu cô nương như muội đâu cần phải sống quá gò bò, ép
mình vào khuôn phép nghiêm ngặt như thế. Muội đó, trước đây muội quá
hoàn mỹ, nhưng... nhưng sự hoàn mỹ ấy khiến ta cảm giác đó không phải là con người thật của muội."
Nhược Thủy thấy Trương Thụy Dương
hơi ngập ngừng, khuôn mặt nàng cũng ửng đỏ: "Muội nào có được như Thụy
Dương ca ca nói." Nói xong nàng lại cười tinh nghịch, "Thực ra muội chỉ
tốt hơn tính tình của ca ca một chút thôi."
Thụy Dương nghe
vậy thì cười ha hả: "Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ kìm hãm lại
tính cách của mình, đời này cũng chẳng có ý muốn quản thúc nó, cứ thể
mặc nó phát triển tự do." Đoạn, Trương Thụy Dương nghiêm mặt nói: "Thế
nhưng nếu ta gặp muội ở đây lúc này, tức những điều ta nghe được từ kinh thành đều là thật?"
Nhược Thủy mỉm cười gật đầu: "Ở đời này
có tường nào không lọt gió, có một số việc chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi. Những điều huynh nghe được đều thật cả."
Thụy Dương hỏi ngược lại: "Muội không hỏi xem ta đã nghe được những gì sao?"
Nhược Thủy cười ranh mãnh: "Tin tức xuất phát từ Trương gia mà sai lệch hẳn là khiến người ta chê cười rồi."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cùng thưởng trà, cùng hưởng thụ buổi
chiều hôm bình lặng. Một hồi lâu sau, Thụy Dương mới khẽ khàng khuyên
nhủ, an ủi Nhược Thủy: "Thực ra chuyện con cái là tùy duyên, cũng có
những đôi nên vợ nên chồng vì đều không muốn có con cái. Hơn nữa hai
người yêu nhau được ở cùng nhau, sống vui vẻ với nhau là tốt rồi, cần gì phải vướng bận những chuyện như thế."
Nhược Thủy cười nói:
"Thụy Dương ca ca, những chuyện này muội đều hiểu. Bây giờ không phải
muội không có con cái, Hạo nhi và Uyên nhi chính là con của muội, chẳng
phải người ta đều nói công sinh không bằng công dưỡng đó sao." Hai người mới trò chuyện được vài câu thì chợt nghe thấy có tiếng chân ai bước
đến.
Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiết Đinh tan lớp,
dẫn theo hạ nhân bước về phía mình. Nhược Thủy nhìn Tiết Đinh mỉm cười
hỏi: "Đinh nhi đến đây làm gì thế?"
Điều khiến Nhược Thủy ngỡ ngàng chính là Tiết Đinh do dự nhìn nàng rồi đột nhiên nhào vào lòng
Nhược Thủy làm nũng, cất tiếng ngọt ngào nói: "Không có chuyện gì ạ, con nhớ mẫu thân nên cố tình đến thỉnh an người. Mẫu thân cũng nhớ con
sao?"
Câu hỏi này rất khá, khiến người nghe không thể phủ
định, nhất là khi lời này lại thốt ra từ miệng một đứa bé. Thế nhưng
Nhược Thủy không hiểu từ khi nào Tiết Đinh lại thân thiết với mình như
thế. Thái độ của Tiết Đinh đối với Nhược Thủy, nói dễ nghe một chú