
, con trai khi còn nhỏ đều
bướng bỉnh như thế, thấy muội muội mình khóc lớn thì nghĩ là chơi vui
lắm. Đưa các con về phòng xong, Nhược Thủy đến chính phòng cùng Tiết
Minh Viễn.
Nhược Thủy rót trà cho Tiết Minh Viễn, nàng vừa cười vừa hỏi: "Phu quân có chuyện gì muốn hỏi thiếp sao?"
Tiết Minh Viễn gật đầu, y nhìn Nhược Thủy rồi bình tĩnh hỏi: "Phụ thân của
Trương nguyên soái là Quốc công gia, mẫu thân là tôn thất quận chúa, mặc dù ta chưa từng đến kinh thành, thế nhưng xung quanh phủ Quốc công
không phải nơi người bình thường có thể đến. Nương tử và nguyên soái
quen biết nhau, nhà mẹ nương tử nhất định không phải nhà bình thường.
Chuyện này..."
Tiết Minh Viễn nhìn vẻ mặt mỉm cười của Nhược
Thủy, bất chợt y cảm thấy hối hận. Hỏi gì mà hỏi chứ, chẳng phải mình đã nói sẽ không hỏi nàng về chuyện đau lòng ấy sao, nếu Nhược Thủy có thân thế hiển hách thì khi đó đã chẳng phải gả cho mình. Nội tâm Tiết Minh
Viễn rất mẫu thuẫn, y vừa muốn biết về thân thế của Nhược Thủy, mặt khác y cũng đã biết năm xưa Nhược Thủy bị tổn thương, hơn nữa lúc đó Chu phu nhân đã nói rõ là nữ nhi nhà họ Diêu, lấy cũng đã lấy, hỏi đi hỏi lại
có ích gì chứ.
Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn hơi do dự bèn
chủ động lên tiếng: "Cha thiếp chính là thái phó đương triều Diêu Văn
Viễn - Diêu thái phó. Thiếp chính là con gái dòng chính của Diêu gia."
Tiết Minh Viễn há hốc mồm, mẫu thân của con mình lại là nữ nhi của Diêu
thái phó, phu nhân của mình rốt cuộc là người thế nào đây?
Tiết Minh Viễn cố gắng tự trấn an, cũng không phải không có khả năng, chắc
là thứ nữ, còn không thì là ngoại thất nữ, cũng có thể lắm. Thế nhưng
thứ nữ của Diêu thái phó mà gả cho mình cũng đủ kỳ lạ. Tiết Minh Viễn
hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Trước đây Chu phu nhân có nói nàng vốn có
hôn ước, thế nhưng người ta vì vết thương của nàng mà hồi hôn, chuyện
này là thật sao?" Nhược Thủy gật đầu.
Tiết Minh Viễn nói:
"Trước đây Chu phu nhân chỉ nói rất mập mờ, có phải vì chuyện này có
liên quan đến chốn quan trường, hôn sự của nàng có liên quan phức tạp
đến chính trị?" Nhược Thủy lại gật đầu. Tiết Minh Viễn lập tức thấy
thoải mái hẳn, tự mình hỏi ra mới thấy suy đoán trước đây đều không sai, ngoại trừ việc đánh giá hơi thấp về thân thế của phụ thân Nhược Thủy.
Nhược Thủy quả thật không được yêu thương, vì hôn sự không thành mà bị
người nhà gả đến nơi xa.
Cuối cùng Tiết Minh Viên còn hỏi
Nhược Thủy một chuyện, "Nương tử, chuyện này... Người trước đây có hôn
ước với nàng có phải là Trương Thụy Dương - Trương nguyên soái không?"
Lúc này đến lượt Nhược Thủy giật mình, Nhược Thủy tròn mắt nhìn Tiết
Minh Viễn, ai lại muốn gả cho Trương Thụy Dương quái vật kia chứ?! Nhược Thủy bị bất ngờ
bởi câu hỏi của Tiết Minh Viễn, nàng chẳng suy nghĩ đã cất tiếng đáp:
"Ai muốn gả cho huynh ấy chứ, huynh ấy, huynh ấy chính là... Ôi chao,
chàng không biết đó thôi." Tiết Minh Viễn sửng sốt, y hỏi: "Xuất thân
danh môn, tài giỏi anh tuấn, vậy còn không được sao?"
Nhược
Thủy nhìn Tiết Minh Viễn, nàng nói: "Đó là vì chàng không biết huynh ấy
đó thôi. Đúng thật là xuất thân danh môn, thế nhưng huynh ấy làm những
chuyện mà không ai hiểu nổi. Khoan hẵng nói đến những chuyện khác, chỉ
riêng chuyện hôn sự thôi nhé, chàng cũng biết huynh ấy đến bây giờ vẫn
chưa thành thân, lý do huynh ấy đưa ra là vì bản thân quanh năm bên
ngoài chinh chiến, không thể để phu nhân ở nhà cô quạnh, nên đến tận hai mươi bảy rồi vẫn phòng không. Vì chuyện này mà kinh động đến cả hoàng
thượng, ngài cố ý hạ chỉ cho hai mỹ nhân đến bên cạnh huynh ấy, dù cho
không chịu thành thân, thì ít nhiều cũng có người hầu hạ."
Tiếp đó Nhược Thủy thuật lại bằng một giộng rất không bình thường: "Ấy thế
mà huynh ấy lại gửi trả hai mỹ nhân kia về, còn nói suốt đời chỉ chung
thủy với một người là phu nhân mà thôi, tuyệt đối không nạp thiếp. Kỳ lạ là Quốc công gia và lão phu nhân cũng không ngăn cản."
Tiết
Minh Viễn nhìn Nhược Thủy, ra chiều ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói: "Cả đời chung thủy với phu nhân kết tóc của mình, thật sự là chuyện tốt đấy."
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Nguyện chiếm được trái tim một người, đến già cũng
không chia lìa là giấc mộng đẹp của mỗi cô gái, nhưng mộng chỉ là mộng
thôi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thế gian này ràng buộc người con
gái nhiều lắm, chỉ cần đi sai một bước đã bị người ta bêu tên, nêu tội."
Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy, dù nói vậy nhưng từng câu từng chữ như hằn
sâu vào tâm hồn Nhược Thủy. Khi Nhược Thủy nở nụ cười thật lòng, Tiết
Minh Viễn mới thấy nàng đúng là Nhược Thủy, y bỗng như phát hiện ra một
Nhược Thủy rất chân thật đằng sau lớp mặt nã hoàn mỹ. Ấy thế nhưng thâm
tâm nàng vẫn cho rằng mộng đẹp thực tế không tồn tại, Tiết Minh Viễn có
phần xúc động.
Nhược Thủy cảm thấy đề tài này không mấy vui
vẻ, nàng vội vàng cười nói: "Chàng có biết không, trong kinh thành có
vài người vì đố kỵ với Trương gia mà đã loan tin thất thiệt, bọn họ nói
Thụy Dương ca ca làm như vậy là vì huynh ấy thích long dương (*ý chỉ
người đoạn tụ, thích nam giới), khô