
y tuần phủ đại nhân dẫn đoàn
người cưỡi ngựa, mặc chiến giáp đi đến, y đã vội vã chạy ra nghênh đón.
Lúc này Tiết Minh Hiên đã xuống ngựa, chạy chậm lên phía trước dẫn đường
cho Trương Thụy Dương. Trương Thụy Dương thấy một vị nam tử dẫn theo hạ
nhân bước đến cũng xuống ngựa. Tiết Minh Hiên cung kính nói: "Đại nhân,
đây là tệ xá đơn sơ, thật xấu hổ."
Trương Thụy Dương tay cầm
mã tiên, hào sảng phất một cái nói: "Ta đến nhà của đại nhân là khiến
đại nhân thêm phiền toái, đại nhân không ngại là ta vui rồi."
Tuần phủ đại nhân cũng đã theo kịp, vừa cười vừa nói: "Đại nhân chăm lo cho
bách tính, đúng là phúc của muôn dân." Thấy Trương Thụy Dương quan sát
Tiết Minh Viễn, tuần phủ đại nhân bèn giới thiệu: "Minh Viễn, ngài mau
đến bái kiến đại nhân. Đại nhân, đây là Tiết Minh Viễn, là đệ đệ của
Tiết huyện lệnh."
Tiết Minh Viễn vội cung kính hành lễ,
Trương nguyên soái quả nhiên là nhân trung long phượng, tướng mạo anh
tuấn phi phàm. Lúc này, Trương Thụy Dương vẫn đang mỉm cười quan sát
Tiết Minh Viễn, thì ra là hắn ta, nhìn thế nào cũng không có nét tuấn tú như bổn thiếu gia, hắn lại còn hơi béo, đúng là kỳ cục, có tên đàn ông
nào lại trắng như thế chứ, thiếu gia ta đen cũng chẳng phải trời sinh.
Trương Thụy Dương vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa cất tiếng ngoài mặt:
"Không cần đa lễ, là ta đến quấy rầy các vị, xin hãy dẫn đường." Tiết
Minh Viễn cười đáp: "Đại nhân, mời vào trong." Nói xong, đoàn người theo Tiết Minh Viễn vào Tiết phủ.
Tuần phủ và Chu đại nhân đều
bận rộn chuẩn bị yến tiệc buổi tối nên cáo từ trước. Tiết Minh Viễn và
Tiết Minh Hiên dẫn Trương Thụy Dương vào viện đã chuẩn bị sẵn, Trương
Thụy Dương nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười: "Phiền đến các vị rồi, nhìn sơ cũng thấy hẳn các vị tốn rất nhiều công sức. Đột nhiên đến quấy rầy
quý phủ, không biết liệu có tiện để ta gặp gỡ hai vị phu nhân hay không, nghe nói cả hai vị đều thông tuệ động lòng người, không biết liệu ta có vinh hạnh gặp cả bọn trẻ trong nhà không nhỉ?"
Đây đúng là
chuyện vui không thể cầu, Tiết Minh Viễn cao hứng nói: "Đại nhân quá
khách khí rồi, ngài đến tệ xá là vinh hạnh của chúng tôi, sao lại nói là quấy rầy chứ." Vừa nói mấy câu khách sáo, Tiết Minh Viễn vừa sai người
gọi đại tẩu và Nhược Thủy đưa đám nhỏ đến.
Trương Thụy Dương
vào trong đổi y phục, lúc quay ra thì mọi người đã đứng ngay ngắn trong
đại sảnh. Trương Thụy Dương vừa cười vừa bảo: "Mời các vị ngồi, vốn ta
là khách, để mọi người đứng thế này há chẳng phải là chim gáy chiếm tổ
chim khách sao." Mọi người thấy từ chối không được mới ngồi xuống. Trước tiên Tiết Minh Hiên giới thiệu đại tẩu, đại tẩu đứng dậy hành lễ.
Sau đó Tiết Minh Viễn vừa cười vừa nói: "Đại nhân, đây là Diêu thị, thê tử của tại hạ."
Nhược Thủy đứng lên, nàng cười với Trương Thụy Dương rồi hành lễ. Mọi người
còn đang kinh ngạc, Trương Thụy Dương đã cười bảo: "Muội muội khách khí
với cả ta từ khi nào thế. Tiết huynh đệ không cần giới thiệu, ta và
Nhược Thủy mới hai năm không gặp thôi, ta và muội ấy vốn thân thiết từ
nhỏ."
Tiết Minh Viễn vô cùng ngạc nhiên, y hết nhìn Nhược
Thủy, lại nhìn sang Trương Thụy Dương, hai người thì vui vẻ cười xòa.
Tiết Minh Viễn hỏi Nhược Thủy: "Nương tử, nàng quen biết Trương đại nhân sao?" Nhược Thủy cười đáp: "Hôm qua thiếp đã định nói với phu quân
chuyện này, nhưng phu quân quá mệt mỏi nên vẫn chưa kịp mở lời."
Tiết Minh Hiên nói: "Đúng là trùng hợp, nguyên soái đến tệ xá vừa hay lại
quen biết đệ muội, Tiết gia và đại nhân hẳn là có duyên phận."
Trương Thụy Dương gật đầu đáp: "Phải, rất có duyên." Không nói nhiều thêm,
Trương Thụy Dương tặng cho mấy đứa bé vài món quà nhỏ. Kế đó lập tức bị
Chu đại nhân đến vời đi dự yến tiệc. Trước khi đi, Trương Thụy Dương nói với Nhược Thủy: "Ta và Nhược Thủy đã vài năm không gặp, khi nào rảnh
rỗi chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa. Ta đi trước."
Trương
Thụy Dương đi rồi, Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy về phòng. Trên đường
đi, Tiết Minh Viễn không hỏi han gì, thế nhưng bọn nhỏ lại không nhịn
được sự tò mò. Tiết Hạo hỏi Nhược Thủy: "Mẫu thân, người ban nãy là đại
tướng quân đánh thắng trận trở về sao?"
Nhược Thủy cười bảo:
"Thúc ấy đúng là đánh thắng trận, nhưng không phải đại tướng quân mà là
đại nguyên soái, chính là người chỉ huy đại tướng quân đấy."
Tiết Hạo "ồ" lên một tiếng rồi nói bằng giọng kính nể: "Vậy là thúc ấy rất
lợi hại sao. Thúc ấy biết mẫu thân, sao mẫu thân cũng biết thúc ấy vậy
ạ?"
Nhược Thủy cười nói: "Bởi vì nhà mẫu thân ở kinh thành
quen biết với nhà thúc ấy, giống như Hạo nhi quen biết Thôn nhi nhà họ
Vương bên cạnh, từ nhỏ đã chơi với nhau sao lại không biết nhau chứ? Hơn nữa mẫu thân còn có một ca ca song sinh, tình cảm giữa Trương đại nhân
và ca ca của mẫu thân rất tốt, khi bọn họ ra ngoài chơi cũng thường dẫn
mẫu thân theo cùng, vì thế cho nên rất thân thiết với nhau."
Tiết Hạo gật gù nói: "Mẫu thân có ca ca nha, con cũng muốn có muội muội,
Thôn nhi có muội muội đó. Thôn nhi bảo có muội muội chơi rất vui, hù một cái sẽ khóc ngay." Nhược Thủy cười ha ha