
ong mỏi được diện kiến Trương nguyên soái bằng xương bằng
thịt từng phút từng giây.
Tiết Minh Viễn
hăng hái chuẩn bị nghênh đón Trương Thụy Dương đến tệ xá, nhưng cũng
không đến lượt y quản nhiều, bởi lẽ Chu đại nhân đã phái mấy người
chuyên trách đến thu dọn, chuẩn bị hết thảy. Buổi tối hôm ấy, Tiết Minh
Viễn nằm trên giường, thao thức không ngủ được, y nắm tay Nhược Thủy nói huyên thuyên đủ điều.
"Nương tử, hôm nay Chu đại nhân đã
mang đến hai mươi loại trà, đều là thứ thượng phẩm cả, nàng nói xem ngày đầu tiên nên dùng loại nào đây? Đại hồng bào hay Hoàng Sơn mao phong?"
Tiết Minh Viễn tự vấn.
Nhược Thủy nằm nghiêng bên cạnh, mỉm
cười bảo: "Ngài ấy không thích uống trà đâu, ngài ấy tự thấy mình kém về mặt này, không phân biệt được trà ngon hay trà dở nên chỉ thích loại
Thiết quan âm đơn giản."
Tiết Minh Viễn gật đầu nói thêm vào: "Nghe nói Trương nguyên soái thích uống rượu nên ta đã cố tình chuẩn bị vài loại, có Tảo tập tửu, Hồng mao tửu, Dương cao tửu, tất cả đều là
rượu dùng tiến cống cả đấy. Vậy nên chọn loại nào?"
Nhược
Thủy đáp: "Phụ thân của ngài ấy là quốc công gia, năm xưa khi chinh
chiến Bắc Tống đã mang về không ít Thiêu đao tử, khi còn nhỏ ngài ấy
từng uống thử một lần, từ dạo đó đã cảm thấy rượu ấy mới là thứ nam nhân nên uống." Tiết Minh Viễn ừ một tiếng, y nói: "Thiêu đao tử không dễ
tìm, chỉ có mấy phường rượu lâu năm mới có."
Sau đó Tiết Minh Viễn suy nghĩ một lát rồi mới nói thêm: "Nàng nói xem liệu ta có cơ hội cùng nguyên soái đàm đạo về chuyện ngài ấy xông pha chiến trường không? Dù có cơ hội được nghe ngài ấy thuật lại một chút cũng tốt biết bao."
Nhược Thủy cười đáp: "Nhất định rồi, khi ngài ấy uống nhiều thường thích tìm
người trò chuyện, chuyện gì cũng nói được hết, đến khi ấy chàng muốn
chạy cũng không được."
Tiết Minh Viễn gật đầu, rồi đột nhiên y nhìn về phía Nhược Thủy thắc mắc: "Sao nàng lại biết nhiều chuyện như thế?"
Nhược Thủy vừa định nói mình và Trương Thụy Dương là chỗ quen biết, thì Tiết
Minh Viễn như đã bừng tỉnh mà rằng: "Nàng xem ta kìa, vui vẻ quá nhất
thời quên luôn chuyện nương tử là người đến từ kinh thành, chuyện về
Trương nguyên soái hẳn là rất thịnh hành ở nơi ấy. Ôi chao, bắt nàng trò chuyện cùng ta đến khuya thế này rồi kia à, mau mau ngủ đi nào." Nói
đoạn, y vỗ về lưng Nhược Thủy rồi nhắm mắt lại, Nhược Thủy cũng không
biết nói gì hơn, đành xoay người nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bận rộn vài ngày cuối cùng cũng chuẩn bị, thu xếp xong, hôm nay tuần phủ
đại nhân dẫn theo chúng quan viên và các lão gia có tiếng tăm ra nghênh
đón Trương Thụy Dương ở bến tàu. Từ phía trời lam biển biếc, bỗng đâu
xuất hiện một đường màu đen, đường đen ấy ngày càng rõ ràng, hơn mười
chiến thuyền đồng loạt rẽ nước tiến về phía trước. Chu đại nhân khẽ
thông báo: "Đến rồi." Mọi người ai nấy đều lấy tinh thần, đứng thẳng
trang nghiêm.
Trong số đó có chín chiếc thuyền chiến màu đen
sậm với cột buồm cao ngất ngưởng, cây cột cao nhất nằm trên thuyền chính có treo một lá cờ lớn thêu chữ "Ung" màu vàng nổi bật trên nền đen.
Trên boong thuyền đầy những binh sĩ đằng đằng sát khí, cách bến tàu một
khoảng nhất định, từ chiến thuyền thả xuống rất nhiều mỏ neo. Sau đó mới từ từ lái tới, chắc chắn neo lại sát bến cảng, hai hàng binh sĩ dẫn đầu hạ thuyền, đứng thẳng hai bên. Kế đến, một nam tử vô cùng tuấn tú, màu
da ngăm ngăm xuất hiện, thân vận chiến giáp nặng nề đen bóng, đứng trên
boong thuyền quan sát bốn phía xung quanh, rồi mới bước từng bước chắc
nịnh xuống khỏi chiến thuyền. Các binh sĩ đồng loạt chào theo quân lễ,
vị này chính là Chinh tây Đại nguyên soái Trương Thụy Dương, hai mươi
bảy tuổi.
Trên bờ, các vị quan viên vội quỳ xuống hành lễ,
Trương Thụy Dương mỉm cười miễn lễ cho bọn họ. Quả là hậu duệ của quý
tộc, của hoàng gia, bốn chữ "khí thế bức người" đúng là phải dùng để
hình dung về vị nguyên soái này. Tuần phủ Giang Chiết tiến lên cung kính nói: "Hạ quan là tuần phủ Giang Chiết cùng với các quan thuộc tỉnh
Giang Chiết đến thỉnh an đại nhân, nguyên soái dọc đường vất vả, cung
thỉnh nguyên soái lên ngựa vào thành." Trương Thụy Dương xoay người linh hoạt leo lên lưng ngựa, hộ vệ thân cận áp giải quốc vương của Lữ Tống
theo sát phía sau, mọi người kẻ thì giúp hắn lên người, người thì giữ
giúp yên cương. Đoàn người tiến bước về phía thành Đài Châu.
Sau khi vào đến thành Đài Châu, dân chúng hai bên đường đều hân hoan nghênh đón, có người còn ôm con nhỏ ra đón chào. Các dịch trạm trên đường cũng được đổi mới, làm riêng cho quốc vương Lữ Tống, Chu đại nhân vừa cười
vừa mời Trương Thụy Dương tham gia yến tiệc chào đón được tổ chức vào
đêm nay. Trương Thụy Dương mỉm cười đáp: "Nhất định ta sẽ tham gia,
nhưng trước hết phải để ta đến nhà đại nhân thay y phục cái đã."
Tuần phủ vội vàng đáp: "Đương nhiên đương nhiên, nguyên soái vất vả rồi. Để
hạ quan đưa ngài sang bên ấy." Nói đoạn, tuần phủ đại nhân khẩn trương
đưa Trương Thụy Dương và bốn người thủ hạ của y đến Tiết phủ. Tiết Minh
Viễn đã đứng đợi ở cửa từ lâu, vừa nhìn thấ