
t
lát, còn mình thì cầm bút son phê bài tập viết của chúng. Tiết Hạo nằm
bò trên bàn, một tay cầm bánh ngọt, tay kia thì vẽ loạn trên bàn; Tiết
Uyên cũng bò ra bên cạnh, không biết đang thì thầm nói chuyện gì.
Chu tú tài thấy Tiết Minh Viễn đến thì đứng dậy cung nghênh. Hai đứa nhỏ
cũng vui mừng chạy lại, Tiết Minh Viễn xoa đầu bọn chúng nói: "Ngoan
ngoãn theo Chu tiên sinh học hỏi, chớ có bướng bỉnh nghe chưa?"
Hai đứa nhỏ đồng thanh hô: "Dạ biết!"
Tiết Minh Viễn chắp tay hướng về phía Chu tiên sinh: "Hai đứa nó làm phiền ngài quá."
Chu tú tài đáp lễ nói: "Hưởng lộc của vua thì cùng vua phân ưu. Huống chi hai vị công tử rất thông minh lại hiếu học."
Tiết Minh Viễn cúi đầu cười hỏi Tiết Hạo và Tiết Uyên: "Hôm nay hai con học cái gì?"
Tiết Hạo giơ ngón tay nói: "Sáng sớm thầy dạy bọn con học hai trang chữ, sau đó thì giảng《Thiên tự văn》. Buổi chiều thầy cho chúng con đối câu đối
về chuyện xưa, sau đó lại dạy chúng con mấy bài vè, chơi vui lắm ạ. Khi
nãy thì thầy cho chúng con phân tích mấy bài thơ, thầy nói bây giờ không cần phải làm được thơ ngay, học phân tích nhiều một chút sẽ làm được
thôi. Bây giờ chúng con nghe thôi đã biết đánh giá là thơ hay hay dở rồi đó!"
Lời này khiến Tiết Minh Viễn lẫn Chu tú tài đều thấy
vui, trẻ con đều thích huênh hoang, bọn chúng không cố ý nhưng nhận thức của chúng không đến mức gọi là "biết" được, cho nên khi nói ra nghe
thấy rất đáng yêu. Tiết Minh Viễn cười nói: "Tốt lắm, bây giờ ta đọc một bài thơ, hai con đánh giá một chút, nhớ nghe cho kỹ nhé. 'Bất thị nhân
gian chủng, di tòng nguyệt lý lai, nghiễm hàn hương nhất điểm, xuy đắc
mãn sơn khai'."
Khi Tiết Minh Viễn trò chuyện với đám nhỏ thì Chu tú tài cũng ở bên cạnh, Chu tú tài nghe xong thì tròn mắt nhìn,
không kìm được mà phải gật đầu liên hồi. Tiết Minh Viễn hỏi Tiết Hạo và
Tiết Uyên: "Nào nào, bình bài thơ này xem."
Tiết Hạo trả lời không chút do dự: "Hay!"
Tiết Minh Viễn nói: "Hay như thế nào? Mau nói ta nghe thử." Tiết Hạo ngượng
ngùng đỏ mặt, tìm không ra từ ngữ thích hợp. Bất chợt Tiết Uyên giòn giã hồi đáp: "Êm tai!"
Tiết Minh Viễn phì cười, cất tiếng nói: "Các con 'nghe' thơ tốt lắm, đánh giá cũng rất khá."
Tiết Hạo tủi thân nhăn nhỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn Chu tú tài đợi chờ. Chu tú
tài nhìn hai đứa nhỏ rồi phân tích cho chúng nghe: "Loại hoa của cung
trăng là hoa gì? Đó chính là hoa quế. Bài thơ này mượn hình ảnh để tả
hoa quế nhưng lại không nhắc đến một từ hoa quế nào, song lại viết ra
được câu từ gợi lên hình ảnh hoa quế nở đầy khắp khung cảnh, một chữ
'xuy' (*thổi) còn toát lên được cả thần thái của hoa. Đây chính là cảnh
giới cao nhất của thi tác, cho nên các con nghe thấy rất êm tai." Hai
đứa nhỏ nghe xong thì gật gù.
Lúc này Chu tú tài mới quay
sang nói với Tiết Minh Viễn: "Chẳng hay học trò có thể biết danh tính vị đã làm ra bài thơ này không, nếu được thì học trò cũng muốn đàm luận
thơ văn cùng người này."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Không phải là thi phẩm của bậc thầy nào đâu, bài này là do bà nhà tôi làm khi ra
ngoài du ngoạn hôm trước. Tôi thấy hay nên muốn làm một bức tranh chữ,
mạn phép đến hỏi Chu tiên sinh xem có biết nhà nào tay nghề giỏi thì
giới thiệu giúp cho." Nói đoạn y lấy bài thơ Nhược Thủy làm từ trong
ngực áo ra, thưởng thức lần nữa.
Chu tú tài ngây ngẩn cả
người, bài thơ này lại là do Tiết phu nhân làm, là một cô gái làm. Lại
thấy Tiết Minh Viễn lấy tờ thơ ra xem, nét chữ uyển chuyển, dường như
còn toát ra mùi thơm. Chu tú tài nhìn bài thơ mà trầm mặc, nhớ lại những câu thơ ban nãy. Y nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Nhược Thủy, từ khi ấy y
đã cảm mến cô gái thông minh sắc sảo này, y lại liếc nhìn Tiết Minh Viễn đang vui vẻ ngắm chữ do Nhược Thủy viết, đáng tiếc, thật đáng tiếc, cớ
sao người như vậy lại gả cho một người dung tục mình đầy hơi tiền này.
Đúng là phí của trời mà!
Tiết Minh Viễn ngẩng đầu hỏi: "Chu tiên sinh?"
Lúc này Chu tú tài mới định thần lại, cất tiếng nói: "À, ở phía Tây chợ
Đông có một vị sư phụ già làm tranh chữ có tiếng từ lâu. Nếu Tiết tiên
sinh không tìm được thì cứ giao cho ta, ta sẽ mang đi làm."
Tiết Minh Viễn lắc đầu cự tuyệt: "Không phiền Chu tiên sinh. Ngài cứ làm
tiếp việc của mình đi." Đoạn, y quay sang nói với hai đứa nhỏ: "Sắp đến
giờ cơm rồi đừng ăn bánh ngọt nữa, lát nữa hai đứa đến cùng ăn cơm với
ta và mẫu thân." Nói rồi Tiết Minh Viễn mang theo thi tác rời đi.
Hai đứa nhỏ cười hì hì quay lại chỗ ngồi. Trong đầu Chu tú tài vẫn còn
quanh quẩn câu chữ của bài thơ, còn có cả hình bóng của Nhược Thủy. Y
cảm thấy một cô gái thông minh sắc sảo như vậy lại gả cho một thương
nhân không thông thạo văn chương hẳn là có nỗi khổ tâm. Có lẽ vì cuộc
sống bức bách, cũng có khi vì lệnh của phụ mẫu.
Bây giờ hẳn
nàng đang bi sầu không ai thấu hiểu, vần thơ truyền cảm nàng đọc chẳng
ai nghe, chữ uyển chuyển chẳng ai thưởng thức. Nhất định là nàng đang
rất đau khổ, mình không thể khoanh tay đứng nhìn, dù không có kết quả
mình cũng phải cho nàng biết, có một người biết đến nàng hiểu nàng như
thế, nguyện ý vì nà