
công thành danh toại, dù thế nào cũng là cùng hầu hạ một người với người ta."
Thẩm Mộ Yên nghe tiểu muội nhà mình bàn luận thì không
biết phải phản bác thế nào, suy nghĩ hồi lâu nàng ta mới khẽ nói: "Đại
gia nhà họ Tiết chẳng phải là Huyện lão gia sao, người ta cũng chỉ có
một vị Đại nãi nãi trong nhà mà thôi." Thẩm Mộ Yên nói đến đây cũng thấy lời của mình không đủ thuyết phục.
Quả nhiên Thẩm tiểu muội
chẳng hề nghĩ ngợi gì đã vặn lại: "Chuyện này là hi hữu thôi, không thể
lấy đó làm mục tiêu đâu tỷ tỷ à. Sư gia của Huyện lão gia còn có đến ba
di nương, người ta là không nạp thiếp nổi nữa đó thôi, còn không thì lâu lâu cũng đến mấy chỗ thanh lâu tìm mấy ả gái giang hồ phong lưu một
lần. Tỷ tỷ, có phải tỷ sợ muội giành với tỷ không? Tỷ yên tâm đi, muội
nhất định không tranh giành tình cảm với tỷ, hơn nữa muội vào được cửa
nhà họ Tiết cũng là có ích cho tỷ. Sau này nếu muội hạ sinh nhi tử thì
con của hai chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, ấy mới gọi là huynh đệ
thân thiết."
Thẩm Mộ Yên nhìn dáng vẻ quyết tâm của Thẩm tiểu muội thì thở hắt ra, nàng ta cất tiếng: "Trước cứ ở lại đã, việc này
sau hẵng bàn đến. Thế nhưng vị Nhị nãi nãi này cũng không phải người dễ
trêu vào, muội đừng quá ngông cuồng."
Bên này, Thẩm Mộ Yên
khuyên nhủ tiểu muội như thế, nhưng đã quên không dặn Thẩm đại tẩu chớ
có lanh chanh đi tìm Nhược Thủy. Sau khi Thẩm lão nương kéo Thẩm tẩu tử
ra ngoài, Thẩm tẩu tử càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Nhà mình chỉ
là một tiệm vải nhỏ nhoi, chỗ sinh lời lớn nhất trong tiệm chính là mối
làm ăn với Tiết gia này, mấy năm nay kiếm được nhiều tiền như vậy đều là nhờ vào đây cả. Nếu Tiết gia không mua vải của nhà mình nữa, vậy thì
nhà mình nào có khác gì đám tiểu thương nhỏ lẻ.
Thẩm tẩu tử
dừng chân, nhìn Thẩm lão nương nói: "Nương, không được, con phải đi tìm
Nhị nãi nãi thương lượng một chút việc. Để Nhị nãi nãi tiếp tục mua vải
nhà chúng ta!"
Thẩm lão nương hơi do dự: "Đúng là giá cả của tiệm nhà mình có hơi cao."
Thẩm tẩu tử nói với vẻ ăn chắc: "Không hề gì, trước khi đến con đã nghe
ngóng rồi, vị Nhị nãi nãi này không phải người Đài Châu mà từ nơi khác
đến. Hơn nữa gấm mây trong phủ Đài Châu này không nhiều, ta cứ nói là
giá bằng này. Mấy người nhà có tiền bọn họ gặp mặt lần đầu không có hứng thú kỳ kèo tiền bạc đâu, người ta còn cho thế là dung tục."
Rốt cuộc Thẩm lão nương không chống cự lại được sự mê hoặc bèn nuốt nước
miếng gật đầu. Thẩm tẩu tử cao hứng kéo Thẩm lão nương đi tìm Nhược
Thủy.
Bên kia, Tiết Mnh Viễn và Nhược Thủy cũng vừa về đến
phòng, Tiết Minh Viễn nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói: "Bận rộn cả
ngày hẳn nàng cũng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi thăm đám Hạo
nhi một lát." Nhược Thủy vừa nghe thấy đi thăm bọn nhỏ, toan mở miệng
nói nàng cũng đi thì đã thấy Tiết Minh Viễn nhanh chân như thỏ chạy
biến. Nhược Thủy nhìn theo bóng lưng Tiết Minh Viễn lắc đầu, cũng may là biết đi thăm đám nhỏ đấy, không biết chắc còn tưởng là đi tìm tình
nương ấy chứ.
Nhược Thủy thay áo ngoài thường ngày, vừa dọn
xong nệm giường định dựa vào nghỉ ngơi một lát thì chợt nghe nói Thẩm
tẩu tử muốn tìm mình. Nhược Thủy dặn Thanh Tố hỏi xem có chuyện gì, nếu
không phải chuyện lớn thì nói nàng mệt mỏi, không gặp.
Thanh
Tố bước đến đáp lời, sau lại mang về một tin tức khiến lòng người phấn
chấn. Thẩm tẩu tử nói muốn cùng nàng bàn về chuyện mua vải mặc đổi mùa,
nói là vì muốn mở rộng thêm mối tiêu thụ cho hàng nhà mình. Nhược Thủy
đang mang tâm sự trong lòng, nay lại có người tự thân đến giải thích
nghi hoặc thì còn gì tốt bằng. Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Mau cho
Thẩm tẩu tử vào, ta đang lo trong nhà mãi mà vẫn chưa mua vải sang mùa
đây."
Thanh Tố lạp tức đi ra ngoài đưa Thẩm tẩu tử và Thẩm lão nương mặt mày sáng rỡ vào. Thẩm tẩu tử và Thẩm
lão nương vừa vào nhà, hai người hành một cái lễ chẳng ra lễ, sau đó
Thẩm tẩu tử lên tiếng cười bảo rằng: "Chúng tôi đến tìm Nhị nãi nãi
không phải vì chuyện gì khác mà chính là chuyện liên quan đến tiệm nhà.
Phụ nữ trong nhà họ Thẩm cũng ra ngoài làm ăn buôn bán kiếm chút lời,
xin Nhị nãi nãi đừng chê cười. Thứ tiệm tôi bán cũng là thứ mà trong phủ cần, hẳn là phủ ta cũng cần vải vóc đổi quần áo theo mùa nhỉ, hàng nhà
tôi đều là hàng nhập từ Hàng Châu cả đấy."
Nói đoạn, Thẩm tẩu tử lại tiếp lời: "Người ở Đài Châu này ai ai cũng đều biết, tuy tiệm
của chúng tôi không lớn nhưng vải vóc đều là thứ tiệm khác không có
được. Vải vóc trong phủ năm rồi đều là mua từ cửa hàng nhà chúng tôi cả, ngay đến rèm cửa trong phòng này cũng chính là vải nhà chúng tôi. Nhị
nãi nãi xem đấy, mua vải nhà ai cũng đều là mua, chiếu cố cho người nhà
một chút, chúng ta quen biết cũng dễ nói năng, nãi nãi muốn thứ vải gì
thì cứ lên tiếng, chúng tôi sẽ đặc biệt đến Hàng Châu lấy về cho nãi
nãi."
Nhắc đến chuyện làm ăn, miệng lưỡi Thẩm tẩu tử lanh lẹ
hơn hẳn, thao thao bất tuyệt, Nhược Thủy mỉm cười nghe thị nói nhưng
không gật đầu lấy một lần. Thẩm tẩu tử nghĩ mình nhận được sự đồng tình
từ Nhược Thủy bèn vừa cư