Polly po-cket
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

ời vừa nói: "Nhị nãi nãi yên tâm, họ đều là

khách quen, nhất định sẽ cho mình giá tốt nhất."

Sau rồi Thẩm tẩu tử cố tình hạ giọng nói nhỏ: "Nếu Nhị nãi nãi lấy vải của nhà tôi

thì tôi sẽ tặng thêm một xấp gấm mây giá hai mươi lượng, coi như là chút quà mọn biếu Nhị nãi nãi. Trên gấm có thêu hoa văn như ý cát tường, Nhị nãi nãi dùng làm áo mặc thì đẹp vô kể. Nhà mà chúng tôi nhập hàng vào

ấy, bên ấy cũng bán cho cả mấy vị trong cung, chất vải dày dặn, số lượng tuồn ra ngoài rất ít, các nương nương trong cung mỗi năm cũng chỉ có

ba, bốn xấp gấm loại này thôi."

Nhược Thủy vừa cười vừa đáp:

"Nghe Thẩm tẩu tử nói vậy ta cũng rất có hứng thú, nhưng gấm mây này dù

tốt nhưng cũng không phải thứ nhà ta cần đến. Nói thêm về những loại

khác đi."

Thẩm tẩu tử rành mạch nói: "Dạ dạ, vừa nhìn đã thấy Nhị nãi nãi biết chăm lo. Nghe nói Nhị nãi nãi đến từ kinh thành có

phải không?"

Nhược Thủy gật đầu, Thẩm tẩu tử bèn to gan nói:

"Vậy để tôi nói cho Nhị nãi nãi nghe về xiêm y mặc đông của tiệm chúng

tôi, Nhị nãi nãi quý phái thế này hẳn là phải dùng lụa và lụa dệt nổi,

lụa dệt nổi thì hai lượng một xấp. Còn có vải nhung xanh, cũng cùng giá

hai lượng. Nhị nãi nãi có thể mua thêm mấy xấp gấm để dành, khi nào ra

ngoài thì dùng mặc. Người dưới thì chất vải ở đâu cũng giống nhau, đều

là vải thô, sáu tiền một xấp."

Nhược Thủy cười nói: "Thẩm tẩu tử quả là người lanh lợi, giá bán từng loại nhiều như vậy cũng nhớ rõ

ràng. Trước đây cũng là giá này cả sao? Cô đừng thấy ta mới đến thì cố

tình làm giá."

Thẩm tẩu tử làm ra vẻ sợ hãi, kêu lên: "Úi

trời trời, Nhị nãi nãi nói xem sao có thể chứ. Tiệm chúng tôi làm ăn

buôn bán ngay thẳng chứ nào phải gian thương đâu."

Nhược Thủy suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, vậy đi, Thanh Tố mang giấy bút ra đây. Thẩm tẩu tử quanh năm buôn bán, trí nhớ ta không bì được với cô. Cô ghi lại giúp ta xem năm rồi nhà ta đã mua những loại vải gì, sau đó viết

kèm giá tiền bên cạnh. Ta sẽ đem so với sổ sách, xem xem trong phủ có cả thảy bao nhiêu người, cô cũng biết nhà ta không chỉ phải lo cho người

trong phủ mà còn phải sửa soạn cho cả người trong cửa hàng. Số người này ta cũng phải cẩn thận xem lại, sau đó xem tổng hết cả là bao nhiêu

tiền, mấy ngày nữa ta sẽ phái người mời cô sang, nhớ mang vải đến cho ta xem thử, nếu tốt thì ta lấy luôn."

Thẩm tẩu tử nghe vậy thì vui mừng ra mặt, hí hửng nói: "Úi chà, Nhị nãi nãi đúng là người thoải mái."

Lúc này Thanh Tố vừa cười khúc khích vừa cầm giấy bút đến, Thẩm tẩu tử vươn tay nhận lấy rồi viết những gì được dặn ban nãy. Vừa viết vừa lẩm bẩm

"Tôi sẽ liệt thêm cho nãi nãi mấy loại gấm, nãi nãi cứ xem cho kỹ. Trước đây, hằng năm Nhị gia đều làm thêm vài bộ y phục, người làm ăn phải chú ý đến thể diện, bằng không người ta cũng chẳng muốn bàn chuyện cùng."

Nhược Thủy ngồi cạnh thi thoảng lại phụ họa thêm: "Thế sao, con người ai nấy

đều thế cả nhỉ, đều có thói đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

Thẩm tẩu tử rằng: "Cho nên Nhị nãi nãi cũng phải làm thêm vài bộ y phục mới

đi thôi, nãi nãi vừa mới tân hôn mà." Sau khi viết xong, Thẩm tẩu tử đưa lại cho Nhược Thủy. Nhược Thủy nhìn qua thì thấy chữ viết của Thẩm tẩu

tử xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chí ít cũng còn nhìn ra được.

Nhược Thủy vừa xem vừa nói: "Phải rồi, tiệm nhà các vị tên gọi là gì nhỉ, viết lên đây cho ta để sau còn phái người đi tìm chứ."

Thẩm tẩu tử cười nói: "Nãi nãi xem tôi kìa, vui quá quên bẵng mất." Nói rồi thị cẩn thận viết tên cửa hàng lên tờ giấy.

Thẩm tẩu tử vừa viết, Nhược Thủy lại vừa cười nói: "Coi như là ta tin cả vào cô rồi đấy, nếu so ra có đắt hơn trước kia thì mối làm ăn này cũng

không cần giữ nữa."

Thẩm tẩu tử vỗ ngực đảm bảo: "Giá tiền tôi viết ở đây chính xác là giá của năm trước, nãi nãi không tin có thể kiểm tra."

Nhược Thủy nhận lại tờ giấy, thoáng nhìn qua rồi đặt sang một bên, nàng cười

bảo: "Được rồi, cứ vậy đi. Đến khi ấy ta sai người sang."

Thẩm tẩu tử và Thẩm lão nương thấy thế bèn vội vàng đứng lên, cất tiếng nói: "Chúng tôi về đợi tin tức của Nhị nãi nãi, Nhị nãi nãi cũng bận rộn,

khi nào có thời gian chúng tôi lại đến thỉnh an." Nói rồi hai người cao

hứng rời đi.

Nhược Thủy xem lại những gì Thẩm tẩu tử vừa

viết, cười lạnh nói: "Thanh Tố, ngày mai bảo Đường ma ma dẫn người dạo

một vòng quanh các tiệm vải trong thành, cũng theo cách này mà lấy giá

cả của từng tiệm về. Giấy trắng mực đen, mỗi xấp ít nhất cũng tăng lên

gấp đôi, đã ăn nhiều như vậy còn chưa thỏa. Ta cũng không muốn dây dưa

nhiều lời với bọn họ!"

Thanh Tố cười nói: "Nhị nãi nãi đã nắm được chúng cứ, người nói xem đến lúc ấy bọn họ đổ lỗi này lên người ai?"

Nhược Thủy nói: "Người một nhà thì nào có ai sạch sẽ gì, đến khi ấy để bọn họ tự mình đánh nhau. Phải rồi, cũng đến giờ cơm rồi, mau đi xem xem Nhị

gia đang làm gì. Gọi Nhị gia về dùng cơm thôi."

Lại nói về

Tiết Minh Viễn như con thỏ chạy loạn, đúng là y đến thăm Tiết Hạo và

Tiết Uyên, nhưng lại không chỉ đơn thuần là đến thăm bọn nhỏ. Khi Tiết

Minh Viễn đến thư phòng, Chu tú tài đang để hai đứa nhỏ nghỉ ngơi mộ