XtGem Forum catalog
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.

ng chia sẻ mọi khổ đau.

Vì vậy, Chu tú tài đã to gan đưa ra quyết định. Chu tú tài có một quyết định bạo gan, y nghĩ đến những giai thoại về các trang tài từ giai nhân, y quyết định lấy thơ gửi tình.

Chu tú tài chợt thấy những ý thơ như hoa đua nở, lập tức hoàn thành một

bài. Sau đó quay sang vừa cười vừa nói với hai đứa nhỏ: "Các con có biết sự tích về Hằng Nga không?" Hai đứa nhỏ gật đầu đáp: "Dạ biết, bà vú đã từng kể."

Chu tú tài cười nói: "Hôm nay đọc bài thơ về hoa

quế kia, ta cũng có cảm tác một bài về Hằng Nga, để ta đọc cho các con

nghe thử."

Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy là thơ do đích thân thầy dạy làm thì thích thú lắm, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Chu tú tài. Chu

tú tài cao giọng ngâm: "Nguyệt cung thu lãnh quế đoàn đoàn, tuế tuế hoa

khai chích tự phàn. Cộng tại nhân gian thuyết thiên thượng, bất tri

thiên thượng ức nhân gian."

--- ------

Ý nghĩa:

Trời thu lạnh hoa quế nở khắp cung trăng, hằng năm chỉ có hoa tự mình thưởng thức. Nhân gian nơi đây yêu mến trời cao, không biết trời cao có nhớ

đến nhân gian hay chăng?

--- ------

Hai đứa nhỏ nghe

xong không biết phải bình phẩm thế nào, nhưng là thầy của mình làm hiển

nhiên là hay rồi! Cả hai đồng thanh nói: "Thơ hay lắm, hay lắm." Chu tú

tài cười nói: "Bài thơ này ý nghĩa thế nào?" Quả nhiên hai đứa nhỏ im

bặt, không biết phải nói gì.

Chu tú tài cười bảo: "Các con

cầm lấy thơ vi sư làm đọc thử xem, dù rằng không thể nói là tuyệt phẩm.

Thế nhưng các con mới học vỡ lòng, biết cách làm một bài thơ đơn giản là được. Bài tập hôm nay chính là nghiên cứu xem bài thơ ta vừa đọc vận

dụng phép thơ gì, sau đó đọc lại và nói cho ta biết ý nghĩa của nó."

Ngay sau đó Chu tú tài còn cố tình bồi thêm một câu rằng "Một lát hai

con đến chính phòng dùng cơm, trước khi cơm đưa lên thì suy nghĩ thử

xem, hỏi thử người khác cùng được, buối tối không nên thức quá khuya".

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi tan lớp. Hai đứa bé chạy như bay đến

chính phòng, Nhược Thủy đang tán gẫu với Tiết Minh Viễn, thấy hai con

chạy đến thì liền cười bảo: "Chạy vội làm gì, đợi đại ca các con đến,

nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta cùng ăn."

Hạ nhân giúp hai đứa nhỏ rửa tay sạch sẽ, chúng liền lấy bài thơ Chu tú tài vừa làm ra nhỏ

to bàn luận. Tiết Minh Viết thấy hai đứa con mình hiếu học thì lấy làm

vui lắm, y cười hỏi: "Thầy cho bài tập gì vậy?"

Tiết Hạo ngẩng đầu lên nói: "Thầy làm một bài thơ cho chúng con phân tích xem trong này dùng những phép thơ gì."

Nhược Thủy nghe xong bèn cười bảo với Tiết Minh Viễn: "Chu tiên sinh đúng là

biết cách dạy bọn nhỏ, thiếp thấy hai đứa nhà mình có nhiều tiến bộ. Chu tiên sinh không chỉ dạy trong sách vở mà còn dạy chúng cách làm thơ đối chữ, bọn nhỏ cũng học rất ngoan, sau này ra ngoài đấu văn chương cũng

chẳng hề gì."

Tiết Minh Viễn cười nói: "Mới một chút đã muốn bọn chúng đi đấu văn chương, mấy nơi tranh cường háo thắng ấy có tốt gì."

Nhược Thủy đáp: "Quân tử lục nghệ, lễ nhạc xạ ngự thư sổ. Cũng không thể chỉ

quan tâm đến những chuyện thi cử, biết làm thơ cũng là điều tốt. Hơn nữa dù học tập thì trước phải xem gia thế sau mới xem tới văn chương, người trẻ tuổi khó tránh lỗ mãng, tuổi tác nhiều thêm một chút tính tình cũng bình ổn lại. Đại ca của thiếp năm xưa còn tìm sai cả trong tác phẩm của thầy dạy huynh ấy cơ." Nhược Thủy nhớ lại khi ấy thì không kìm được vui vẻ, tác phẩm kia chính là của Văn Uyên các Đại học sĩ, đại ca Diêu gia

còn chỉ trỏ nước non, sau đó hoàng thượng còn gật gù khen sửa rất hay.

Tiết Minh Viễn cười cười nói nói với Nhược Thủy một lúc, Tiết Đinh cũng tan

học. Cả nhà cùng nhau dùng cơm tối, không có mấy khi mọi người đều tụ

họp. Có đôi khi Tiết Minh Viễn về muộn, Nhược Thủy sẽ đợi Tiết Minh Viễn cùng ăn, bọn nhỏ thì ăn luôn trong phòng mình. Dùng cơm xong, Tiết Hạo

và Tiết Uyên vẫn tập trung suy nghĩ xem bài thơ kia rốt cuộc là có ý

nghĩa gì.

Sau khi Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn uống trà dùng

trái cây, Nhược Thủy cười nói: "Lại đây nào, nói cho phụ thân mẫu thân

nghe xem đã suy nghĩ ra được cái gì?"

Tiết Hạo cong môi nhỏ nói: "Không được gì hay cả ạ." Tiết Uyên cũng lắc lư đầu nhỏ.

Tiết Minh Viễn lên tiếng: "Hai con đọc thử bài thơ ấy xem nào."

Tiết Hạo dõng dạc đọc qua một lần, Nhược Thủy vừa nghe qua thì hơi sững sờ,

bèn cười nói: "Hai con phân tích được gì nào, được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Tiết Hạo thưa: "Bên trong cung trăng rất lạnh, hoa quế nở từng bông từng bông. Nhân gian nhớ đến bầu trời..."

Không đợi Nhược Thủy lên tiếng, Tiết Đinh ngồi bên cạnh đã chen vào: "Phía

sau ý nói không chỉ có người phàm ao ước cuộc sống của thần tiên mà đến

thần tiên cung muốn có được cuộc sống như của phàm nhân. Đấy mới là chủ

đề chính."

Tiết Hạo và Tiết Uyên thấy vấn đề mà hai người

chưa nghĩ ra, thế mà Tiết Đinh chỉ nghe qua một lần đã biết lời giải,

còn nói thẳng ra như thế bèn hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Đinh. Nhược

Thủy khẽ thở dài, quan hệ huynh đệ giữa ba đứa nhỏ này không được tốt,

Tiết Đinh cũng thật là, đúng như lời Tiết Minh Viễn nói, quá háo thắng.

Tiết Uyên hỏ