Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210432

Bình chọn: 10.00/10/1043 lượt.

ng nói: "Dạo này sức khỏe của mẹ

cũng tốt lên nhỉ." Thẩm lão nương đang bận ngắm chiếc vòng tay, dường

như không nghe thấy, tẩu tẩu của Thẩm Mộ Yên đứng bên cạnh cười nói:

"Sức khỏe mẹ tốt lắm. Trời cũng sắp chuyển đông, tẩu đã mua hai lượng tổ yến cho mẹ tẩm bổ thân thể, tổ yến đúng là đắt đỏ mà."

Thẩm

Mộ Yên vò chiếc khăn tay, chưa kịp nói gì thì Thẩm tẩu tẩu đã bồi thêm:

"Muội xem cũng đến lúc đổi y phục theo mùa rồi, chất vải này cũng cần

đổi rồi nhỉ? Chúng ta đưa rất nhiều loại từ Hàng Châu đến, có loại gấm

thêu hình mây bay rất mềm mại, dùng may xiêm áo rất đẹp, muội muội muốn

mấy xấp đây?"

"Lần này muội muốn bao nhiêu vải đây?" - Cũng là một câu nói đó, Thẩm tẩu tử đứng đối diện cười hài lòng, Thẩm Mộ Yên đứng một bên nghe xong lại lo lắng.

Thẩm Mộ Yên nắm chặt chiếc khăn tay mà rằng: "Chẳng lẽ tẩu tẩu đã quên mất

chuyện Tiết gia của hiện tại đã có một vị nãi nãi quản lý mọi việc sao,

muội cùng lắm cũng chỉ là phận thiếp. Mọi người cho rằng cuộc sống của

một thiếp thất tốt đẹp lắm à, giờ muội đây cũng phải dè chừng con mắt

sắc nhọn của người ta, Diêu thị kia nào có phải một trái hồng mềm. Còn

nữa, tẩu tẩu à, mấy năm nay chúng ta cũng đã kiếm được không ít, vải vóc này nọ muội vẫn mua từ tiệm nhà mình, giá tẩu đưa ra cũng đắt hơn những tiệm khác. Mà mỗi lần muội đều mua rất nhiều, tẩu cũng đừng tham lam vô độ, phải biết vừa mà dừng tay."

Thẩm tẩu tử vừa nghe nói vậy thì không hài lòng đáp: "Tôi mới chỉ nói một câu mà cô nãi nãi đã phản

ứng thế rồi, nhà mình buôn bán có lời cũng đâu để cô nãi nãi chịu thiệt, chẳng phải sau khi bán rồi tôi còn chia thêm cho cô nãi nãi đó sao. Đôi bên đều được lợi cả, cô nãi nãi đừng nói như chỉ mình chúng tôi ăn cả.

Nếu cô nãi nãi thích gấm mây thì ngày mai tôi mang đến cho cô nãi nãi ba thước, việc gì phải nói những lời tổn thương nhau như thế."

Thẩm Mộ Yên bĩu môi chẳng nói gì, Thẩm lão nương thấy con gái và nàng dâu

không được vui bèn nói xen vào: "Thôi thôi, chín bỏ làm mười, coi như

không có gì. Con nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước." Thẩm Mộ Yên cũng

chẳng buồn giữ người, lập tức nói câu đi đường cẩn thận tiễn hai người

nọ đi ra.

Thẩm lão nương và Thẩm đại tẩu vừa đi khỏi, Thẩm Mộ Yên thở dài nói với Thẩm tiểu muội: "Đừng cho là tỷ tỷ không biết muội

nghĩ gì, thứ muội chơi đều là thứ ta bỏ lại. Ta thấy sức khỏe nương

không tốt nên mới không giữ người lại, ta nói muội như thế dù sao cũng

giống như đang ghét bỏ muội."

Thẩm tiểu muội vần vò chiếc khăn trong tay, ngường ngùng mà rằng: "Tỷ, muội không phải có ý đó."

Thẩm Mộ Yên khoát tay ý bảo Thẩm tiểu muội đừng nói nữa, nàng ta nói: "Muội

có ý gì trong lòng muội biết rõ. Trước đây khi ta gả làm thiếp, gia cảnh nhà ta không tệ, song phụ thân vì bảo vệ hàng hóa của Tiết gia mà bị

thổ phỉ giết hại, chúng ta mới biến thành cô nhi quả phụ. Nương nói gả

vào Tiết gia làm thiếp có thể cho muội ăn ngon, mặc đẹp, mọi người trong nhà có thể sống qua ngày nên ta mới đồng ý."

Thẩm Mộ Yên

nhìn Thẩm tiểu muội đứng đó thì dằn lòng không đặng, lại nói tiếp: "Thực ra ta cũng biết khi đó Nhị gia đã cho chúng ta một số tiền lớn, cửa

hàng của đại ca cũng nhờ đó mà êm xuôi. Nhị gia cũng đã nói vào năm ấy,

rằng chưa thú thê thì không thể nạp thiếp, cũng là nương dẫn theo muội

quỳ lạy khóc lóc trước cửa nhà họ Tiết, nói là dù cho ta làm nha đầu

nhóm lửa cũng là cho ta một con đường sống, sau cùng Nhị gia cũng bằng

lòng. Chuyện này nói ra có gì là vinh quang?"

Thẩm tiểu muội

nhìn Thẩm Mộ Yên cằn nhằn không dứt, bèn lên tiếng vặn lại: "Tỷ tỷ,

trước đây nương dắt muội đến quỳ trước cửa thì trong lòng muội dễ chịu

lắm sao? Muội bị nương ngắt véo rồi đánh, sau cùng được sống tốt không

phải chỉ có mình tỷ sao, muội đây được cái gì? Khi ấy chúng ta chỉ là kẻ làm thuê trong tiệm của Tiết gia, phụ thân lăn lộn cả đời cũng không

leo lên nổi chức chưởng quỹ. Khi ấy tỷ có thể gả cho nhà như thế nào

trong lòng tỷ tự hiểu rõ, đừng quên chuyện trước đây khi Trương đồ tể

người ta đến cầu thân tỷ ở trên giường cầm kéo đòi cắt tóc ra sao. Bây

giờ thì hay rồi, nói năng như kiểu nương ép tỷ làm thiếp không bằng,

trước đây khi nương muốn đưa tỷ vào cửa nhà họ Tiết, chẳng phải một

tiếng không cũng không có đó sao?"

Thẩm Mộ Yên bị tiểu muội

mình vạch trần thì không dám nhắc lại chuyện trước kia nữa, nàng ta đánh trống lảng sang chuyện khác: "Đó là vì khi ấy người đến cầu thân toàn

là kẻ gì đâu không ấy chứ. Bây giờ ít nhiều gì nhà ta cũng có một cửa

hàng, cũng coi như là gia đình giàu có, tìm nhà tốt cho muội không khó.

Không phải muội muốn học theo tỷ làm thiếp cho người ta chứ?"

Thẩm tiểu muội nghe Thẩm Mộ Yên nói ra câu này thì thoải mái thừa nhận: "Sau khi thành thân chẳng phải đều hầu hạ nhà chồng hầu con cái sao, tội gì

muội phải theo người ta khổ cực cố gắng mất nửa cuộc đời, đánh mất cả

tuổi xuân. Sau cùng người ta ăn nên làm ra, nhà lớn, sự nghiệp lớn, đàn

ông thì có ai không muốn nạp thêm tiểu thiếp, để cho cô ả kia ỏng ẻo

trước mặt muội. Chi bằng muội đi trước một bước, gả luôn cho một người


Polly po-cket