i Nhược Thủy: "Mẫu thân, Nhị ca nói vậy có đúng không?"
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Hạo nhi nói đúng, các con mới đi học mấy ngày đã
hiểu được lớp ý ngoài của bài thơ là giỏi rồi. Đinh nhi nói cũng đúng,
các con thấy không, chỉ cần học sẽ biết, không học thì mãi cũng không
biết, cho nên các con muốn giỏi hơn thì phải chăm chỉ theo thầy học tập, biết không?"
Mấy đứa nhỏ gật đầu, Tiết Hạo hỏi: "Mẫu thân à, vậy bài thơ này rốt cuộc là có ý gì?"
Nhược Thủy kiên nhẫn phân tích cho con mình: "Chúng ta đều biết Hằng Nga lén
uống viên thuốc trường sinh mà chồng nàng xin được từ Tây Vương Mẫu, nên bay đến cung trăng. Như vậy bài thơ ý muốn nói rằng, sau khi bay đến
cung trăng Hằng Nga không hề vui vẻ, nàng cũng không còn được hưởng thụ
những niềm vui bình dị chốn nhân gian. Thế cốt là muốn răn chúng ta
không nên có dã tâm quá lớn, chớ nên nghĩ đến chuyện không nên nghĩ,
bằng không tất có báo ứng."
Đám nhỏ gật đầu, Nhược Thủy quay sang hỏi Tiết Đinh: "Đinh nhi, Tào tiên sinh đang dạy con thơ gì?"
Tiết Đinh đáp bằng giọng khinh khỉnh: "Mẫu thân không hiểu được chuyện này
đâu, Tào tiên sinh nói chúng ta phải lấy khoa cử tứ thư làm trọng, ngâm
thơ đối câu đều chỉ là thứ hỗn tạp, biết sơ qua là đủ rồi. Di nương cũng dạy con phải đậu khoa cử mới có tiền đồ, học mấy thứ đơn giản đó không
thể nào tiến bộ được." Những lời này khá lắm, nếu lúc này Nhược Thủy nói gì thì nhất định Thẩm Mộ Yên sẽ bảo nàng không cho con trai cô ta tiến
thân, Nhược Thủy chỉ cười rồi im lặng.
Nhược Thủy trò chuyện
với bọn nhỏ, Tiết Minh Viễn ngồi bên cạnh thấy vậy bèn nở nụ cười, thê
tử thì dịu dàng, con cái thì thông minh hiểu biết, nụ cười hạnh phúc
trên môi y càng thêm rạng rỡ. Sau khi bọn nhỏ về phòng, Tiết Minh Viễn
mới nói: "Nhà người ta đều là thân phụ giảng giải bài học cho con cái,
ta lại không có khả năng, may mà còn có nàng."
Nhược Thủy đáp: "Mỗi nhà mỗi cảnh, có các tiên sinh giúp chúng ta là được rồi, còn cần phụ đạo gì chứ."
Buổi tối, sau khi lên giường, Nhược Thủy mới có thời gian ngẫm lại bài thơ
kia. Giải thích cho bọn nhỏ là một chuyện, thực ra phản ứng đầu tiên của Nhược Thủy khi vừa nghe lại khác, song chuyện này không thể nói ra. Bài thơ này cũng có thể nói là Hằng Nga ở cung trăng lạnh lẽo tịch mịch.
Nghe nói hôm nay Tiết Minh Viễn đã mang thơ nàng làm đến cho Chu tú tài
xem.
Có khả năng Chu tú tài đã hiểu sai, bài thơ có thể hiểu
thành trong cung trăng lãnh lẽo giữa tiết thu, cô gái bên trong cô
quạnh. "Tuế tuế hoa khai chích tự phàn", những ưu tú tài hoa, cô gái chỉ có thể tự mình thưởng thức. "Nhân gian thuyết thiên thượng, thiên
thượng ức nhân gian" có thể giải là cô gái nhớ đến phu quân, không biết
phu quân có hiểu lòng cô gái.
Nhược Thủy thở dài, chỉ mong là nàng đã nghĩ quá nhiều. Chu tú tài rất có lòng dạy dỗ bọn nhỏ, cũng rất có năng lực, suy nghĩ của y cũng rất đúng, khoa cử này nọ không thể
không đào sâu, thế nhưng những thứ khác cũng nên học qua, chỉ vì chút
chuyện nhỏ này mà đuổi y thì cũng thật đáng tiếc. Song dù bản thân không muốn nghĩ nhiều, nhưng nàng cũng phải hàm ý hồi đáp rõ ràng. Có một số
việc không thể không nghĩ đến, cẩn thận có báo ứng!
Chu tú
tài cả đêm không ngủ được, trong đầu y chất chứa những suy tưởng phong
phú. Đầu tiên là Nhược Thủy đọc thơ mình đã hiểu, sau đó còn rơi lệ vì
vui mừng, thấy mình có tri âm, bản thân y cũng coi như đã tìm được một
tri kỷ. Sau y lại nghĩ đến tương lai sau này, y và Nhược Thủy có thể
cùng ước hội dưới trăng, chớp mắt đưa tình. À, cũng có khi nàng là một
cô gái kiên trinh ẩn nhẫn, lặng lẽ chịu cực khổ, bất đắc dĩ không thể
cùng y cao bay xa chạy nên cự tuyệt. Đức hạnh mỹ hão nhường này thật
đáng ca ngợi.
Ôi chao, vạn nhất mình và nàng là đôi bên đều
có tình ý, sau cùng nàng còn nguyện cùng mình bỏ trốn thì biết làm sao?
Đi, phải đi chứ, cùng người thương đi đến chân trời góc bể cũng là một
giai thoại đẹp. Có lẽ mình sẽ đưa nàng vào kinh ứng thí, cuối cùng công
thành danh toại, vang danh thiên hạ. Tiếp đó hoàng đế ban công chúa cho
mình, ôi ôi, nói vậy thì nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Song có vậy
cũng không hề gì, Chu tú tài y tin tưởng rằng Nhược Thủy cũng sẽ nghĩ dù gả vào làm thiếp cho một văn nhân vẫn hơn gả cho một người không hiểu
nàng. Lại nói mình còn không ngại nàng đã từng xuất giá, nàng dựa vào
cái gì mà dám ghét bỏ mình chứ.
Vì thế mà Chu tú tài rối bời
cả đêm với những huyễn tưởng, sau một hồi lăn qua lăn lại thì ngủ mất.
Ngày hôm sau, Chu tú tài vừa uể oải lại vừa hưng phấn, có cảm giác giống như khi đứng trước bảng vàng. Nàng sẽ đáp lại mình như thế nào đây?
Cũng làm một bài thơ, hay là viết một phong thư, không thể viết thư, sẽ
bị người khác nhìn thấy.
Chu tú tài giương đôi mắt đen to
tròn nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa, chợt thấy Tiết Hạo và Tiết Uyên nắm
tay nhau chạy đến. Hai đứa trẻ nhìn thấy Chu tú tài bèn hành lễ: "Chúng
con chào thầy ạ."
Chu tú tài cười nói: "Chào hai con, bài tập hôm qua đã hoàn thành chưa? Đã hiểu hết bài thơ chưa?"
Chu tú tài thấy được hi vọng, một mực truy vấ