
t, không lâu sau Viên phụ cũng qua đời. Nhà họ
Viên do ca ca của Viên thị đảm đương, ca ca thị biết của hồi môn trước
đây của thị rất hậu, dấy lên ý nghĩ muốn thu hết tất cả về tay.
Tiết Minh Viễn cũng không ngờ Viên gia có thể làm những chuyện này, những
thứ này đều là của Tiết Hạo mới đúng. Song Viên gia đã mở lời, Tiết Minh Viễn cũng không thể giữ khư khư không buông bằng không thì tiếng xấu
nuốt trọn đồ cưới của thê tử sẽ truyền ra ngoài, Tiết Minh Viễn cũng có
nỗi khổ không nói được thành lời. Tuy nhiên cũng từ đấy, mối hảo cảm
giữa Tiết Minh Viễn và Viên thị cũng không còn. Lần này ngoài ca ca của
Viên thị còn có tam muội cũng cùng đến. Đã thế mà họ còn dám bước vào
cửa Tiết gia sao?
Nhược Thủy nghe xong bèn an ủi Tiết Minh
Viễn: "Nếu không có chuyện giữa tỷ tỷ và chàng thì bây giờ thiếp cũng
đâu được gả vào nhà họ Tiết chứ. Huống chi thiếp thấy dường như Hạo nhi
đã quên hết những chuyện không vui." Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy mà
rằng: "Cũng vì nàng nên ta rất lo lắng, sợ rằng nàng cũng không chấp
nhận được chuyện ta phải giao tế bên ngoài. Nhưng làm ăn chính là như
vậy, hạng người nào cũng phải thân sơ, trên dưới đều phải thu xếp cả.
Bình thường thì chẳng cần gì, đến khi xảy ra chuyện e là muốn lo cũng
không kịp nữa rồi."
Nhược Thủy kéo tay Tiết Minh Viễn nắm
chặt, nàng nói: "Thiếp biết chàng làm mọi chuyện cũng là vì gia đình,
mong chúng ta có những ngày tháng sung túc hơn. Nào ai lại không muốn
thảnh thơi, không muốn ngồi nhà uống trà, vui đùa cùng con trẻ, nào ai
lại muốn hạ mình, quy phục làm tiểu nhân trước mặt người ta. Chỉ cần
chàng để ý đến sức khỏe của mình, không uống quá nhiều rượu là tốt rồi." Tiết Minh Viễn gật đầu, cảm động nói: "Ta biết ta biết, bây giờ cũng đã tốt lên nhiều, chuyện buôn bán cũng đã vào guồng. Đường nhập hàng ổn
định, người làm cũng đã tuyển xong." Nói đoạn, Tiết Minh Viễn chuyển
sang nói chuyện làm ăn của nhà mình hiện tại với Nhược Thủy khiến nàng
rất vui mừng, đây là lần đầu tiên Tiết Minh Viễn mở lời với nàng về
chuyện buôn bán, lúc này đây Tiết Minh Viễn mới thực sự xem nàng là
người một nhà.
Vừa hàn huyên vài câu đã về đến nhà, Tiết Minh Viễn xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người lại đỡ Nhược Thủy. Nhược
Thủy vừa cười vừa nắm lấy tay Tiết Minh Viễn bước xuống, đập vào mắt là
một tiểu cô nương thân vận phấn y thêu hoa chi chít đủ loại, đồ trang
sức bằng vàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh dương. Thị ta cất tiếng: "Tỷ phu, huynh đã về rồi." Tiết Minh Viễn vừa nhìn thấy tiểu cô nương nọ bèn mỉm cười đáp lễ: "Muội đã đến rồi. Phải rồi, Nhược Thủy, đây là muội muội
của Thẩm Mộ Yên." Tiểu cô nương kia cười tươi tán rồi hành lễ: "Thỉnh an Nhị nãi nãi." Sau đó ríu rít trò chuyện với Tiết Minh Viễn.
Nhược Thủy thấy ánh mắt của tiểu cô nương kia khi nhìn Tiết Minh Viễn rất
không bình thường. Ôi, sao kẻ nào kẻ nấy đều tụ lại đây, hôm nay là ngày gì vậy, chớp mắt yêu ma quỷ quái đồng loạt xuất hiện! Không biết tỷ tỷ
đây cầm tinh thần Chung Quỳ[1'> sao, đúng là không sợ chết.
--- ------
[1'> Thần chung quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian
xưa thường treo ảnh của thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.
Tiểu cô nương nhà
họ Thẩm khoác lên nụ cười xinh đẹp, toàn thân lấp lánh ánh kim như sợ
rằng kẻ khác không biết nhà cô ta giàu có. Tiểu cô nương nọ đứng bên
cạnh Tiết Minh Viễn một tiếng tỷ phu, hai tiếng cũng tỷ phu, Nhược Thủy
thấy vậy bèn mỉm cười, chỉ có cô nương nhà họ Diêu mới được phép gọi
Tiết Minh Viễn hai tiếng "tỷ phu", muốn trở thành khuê nữ Diêu gia, e là tư cách cô ta còn chưa đủ!
Nhược Thủy vừa cười vừa bước đến
nắm lấy tay tiểu cô nương kia, nàng nói: "Năm nay muội muội bao nhiêu
tuổi? Dung mạo quả là xinh đẹp." Tiểu cô nương nọ quay sang cười ngọt
ngào với Tiết Minh Viễn, sau mới khẽ khàng nói: "Mười bảy." Nhược Thủy
quan sát từ đầu đến chân rồi bảo: "Mau gả ra ngoài đi thôi, không biết
ai có phúc rước được cô nương đẹp tựa tiên trên trời như muội muội."
Tiểu cô nương liếc nhìn Nhược Thủy, Nhược Thủy nở nụ cười chân thành rồi lại lên tiếng: "Lần sau muội muội đến không cần cất công ra tận ngoài này
đợi chúng ta về, cứ vào thẳng trong phủ thăm tỷ tỷ của muội là được rồi. Tuy rằng tỷ tỷ của muội chỉ là phận thiếp nhưng ta cũng không coi muội
là người ngoài. Muội đó, không cần giữ lễ người nhà thiếp nhất gì đâu,
dù sao cũng không cần câu nệ lễ nghĩa như là thông gia nhà chính. Tiết
gia cũng không phải nơi không thấu tình đạt lý, sau này muội gọi ta một
tiếng tỷ, gọi Nhị gia một tiếng tỷ phu là được."
Những lời
này khiến gương mặt của tiểu cô nương đỏ ửng sau biến thành trắng bệch.
Nhược Thủy ngắm tiểu cô nương đang suy ngẫm lại những lời nàng vừa nói,
tỷ tỷ của ngươi chỉ là một thiếp thất, chớ có mà giả bộ thân thích trước mặt ta. Nhược Thủy cười nói: "Đi nào, vào phủ thôi." Đoạn, Nhược Thủy
bước đến bên cạnh Tiết Minh Viễn, sóng đôi cùng y bước vào Tiết phủ,
Thẩm cô nương muốn tiến lên cũng không có chỗ, nên đành đi sau hai người chẳng khác nào một tiểu nha hoàn.
Nhược Thủy cảm thấ