
ấy Hạo nhi còn nhỏ nên không cho nó biết. Bây giờ không sao cả rồi, ta kể cho nàng nghe một số chuyện trước kia.
Và
thế là trên đường về, Tiết Minh Viễn thuật lại những chuyện giữa y và
Viên thị trong quá khứ. Trước đây Nhược Thủy cứ nghĩ nên vợ nên chồng
tất nhớ nhau muôn đời không quên, bởi lẽ hai người đã cùng trải qua
những ngày niên thiếu hồn nhiên rồi đến những ngày cùng nhau gánh vác
trách nhiệm gia đình, sau này nhớ lại những lần cãi nhau cũng rất thú
vị, cũng có thể hiểu nhau hơn. Thế nhưng, Nhược Thủy vừa nghe mới hay,
thì ra trên thế gian này thật sự có điều đáng giận như thế này.
Nhà họ Viên ở Hàng Châu, cũng là nhà làm kinh thương. Năm ấy khi Tiết Minh
Viễn mở rộng việc buôn bán đến Hàng Châu cũng là lúc Tứ thúc của y rời
khỏi Tiết gia, có muốn giúp y cũng không thể. Lúc đó Tiết Minh Viễn nhắm trúng một chỗ để đặt cửa tiệm, song ông chủ kia tìm mọi cách làm khó dễ người từ nơi khác đến, sau cùng, Viên phụ - một người lão làng trong
thương hội - nhìn không vừa mắt mới đứng ra nói mấy câu công đạo. Nhờ sự giúp đỡ của Viên phụ mọi chuyện mới êm xuôi, Viên phụ rất có lòng lại
nhiệt tình, sẵn lòng dẫn dắt hậu bối, giúp Tiết Minh Viễn không ít
chuyện.
Tiết Minh Viễn cũng rất cảm kích vị tiền bối không
quản ngại giúp mình, Viên phụ thấy Tiết Minh Viễn vẫn chưa thành thân,
Nhị cô nương nhà lão lại chưa gả, lão thật sự rất thích tên tiểu tử Tiết Minh Viễn này, hơn nữa Tiết Minh Viễn còn có một ca ca làm đến tiến sĩ, gia thế không tồi nên có lòng muốn kết thân. Sau khi Tiết Minh Viễn
nghe nhân gia nói về chuyện này mới thưa rằng gia nghiệp vừa mới bắt
đầu, điều kiện của nhà y cũng không quá tốt, sợ rằng ủy khuất cô nương
Viên gia. Viên phụ sung sướng bảo không hề gì, sau đó đều sẽ ổn cả, con
gái nhà lão sẽ mang theo nhiều của hồi môn gả vào, không cần phải lo
lắng.
Tiết Minh Viễn cũng nhờ người thăm hỏi về cô nương nhà
họ Viên, không có tiếng xấu nào, là một cô gái rất bình thường. Có phẩm
đức thiện lương, hiếu thuận của một cô gái, cũng có những khuyết điểm
nhỏ như thích đồ tốt này nọ. Sau khi thưa chuyện với Tiết Minh Hiên, ca
ca của y cũng thấy y đã đến tuổi kết hôn, chuyện Viên gia là thương gia
đúng là không tốt, mặc dù Tiết Minh Hiên là quan lại nhưng Tiết Minh
Viễn lại là lái buôn. Sau một hồi cùng nhau bàn bạc, cả hai người đều
đồng ý.
Viên thị nở mày nở mặt từ hàng Châu gả vào Tiết gia,
thế nhưng sau khi thành thân, những thói xấu của Viên thị chẳng mấy chốc đã lộ ra mặt. Đầu tiên là khắt khe với Thẩm Mộ Yên, Tiết Minh Viễn hiểu chuyện này nên sau đó cũng ít lui tới phòng Thẩm Mộ Yên. Sau đó không
lâu Viên thị biết được Thẩm Mộ Yên đã mang thai, thị ta tìm mọi cách làm khó dễ, khiến Thẩm Mộ Yên suýt nữa xảy thai.
Tiếp đó Viên
thị bắt đầu lạnh nhạt với Tiết Minh Viễn, từ chuyện Tiết Minh Viễn không hiểu thơ từ ca phú, không biết lãng mạn thưởng trăng, lại còn gì những
chuyện xã giao mà thường xuyên về khuya, thị nói Tiết Minh Viễn không
quan tâm đến cái nhà này rồi oán giận đủ kiểu, lúc nào cũng trách móc
Tiết Minh Viễn. Ban đầu Tiết Minh Viễn cũng cố gắng lắng nghe, cố gắng
nhẫn nhịn hòng xoa dịu Viên thị, thế nhưng cứ như vậy mãi thì ai chịu
cho nổi. Trong khi đó Thẩm Mộ Yên lại dịu dàng ý tứ, chẳng mấy chốc Tiết Minh Viễn đã thấy phiền chán vợ cả Viên thị.
Viên thị bắt
đầu làm loạn trong nhà, vừa thấy Tiết Minh Viễn là lớn tiếng mắng nhiếc. Nào là y ưu ái tiểu thiếp, lạnh nhạt chính thê, không còn luân thường
đạo lý, phụ lòng người tốt, trách y đã quên mất trước đây gia phụ thị ta đã giúp đỡ ra sao! Nào là y không học vấn, không nghề nghiệp, việc buôn bán thì có gì hay, ở bên ngoài cũng chỉ làm một kẻ phục tùng không hơn
không kém, trách y không có tiền đồ! Trong lời trách mắng không có lấy
một chút tình cảm, lòng Tiết Minh Viễn cũng ngày càng lạnh lẽo, nể mặt
Viên phụ nên mới không hưu thê.
Khi đó Viên phụ cũng sang
khuyên nhủ Viên thị nhẫn nhịn mà sống. Tiết Minh Viễn không tài không
cán nhưng có thể cho thị ta một cuộc sống tốt. Song Viên thị không nghe, khi thị ta mang thai Tiết Hạo lại càng không muốn nhìn thấy Thẩm Mộ
Yên, bèn dấm dúi nha đầu hồi môn của mình cho Tiết Minh Viễn. Tiết Minh
Viễn thấy Viên thị mang thai, những tưởng thị ta sẽ an phận nhưng nào có ngờ...
Khi nha đầu kia cũng mang thai, Viên thị lại nổi cơn
tam bành, lần này tựa như đã giận quá hóa điên, vừa đánh vừa mắng chửi
nha đầu kia. Đến lúc này, Tiết Minh Viễn không còn chịu nổi nữa, hôm nào cũng tối mịt mới bước chân về nhà. Thế rồi một lần nọ, Viên thị đứng
trong sân chống nạnh mắng nhiếc nha đầu kia đã không cẩn thận làm động
thai khí, khiến Tiết Hạo bị sinh non. Suốt một tháng trời thị ta không
hồi phục, thêm vào đó vì thường xuyên tức giận nên gây hại đến thân thể, Tiết Hạo chưa đầy một tuổi thị ta đã qua đời.
Số mệnh nha
đầu kia còn thảm hơn, khi mang thai Tiết Uyên luôn khóc lóc sụt sùi, khi sinh lại bị băng huyết, vài ngày sau cũng qua đời. Những chuyện này
khiến Tiết Minh Viễn chịu đả kích không nhỏ, có dạo y còn rất ghét về
nhà. Sau khi Viên thị mấ