Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

gán nói: "Bên

kia làm thơ chắc vui hơn, tôi sang bên ấy một lát, các vị ở chơi." Nói

xong lập tức đứng dậy đi về phía đối diện.

Khi Thành cô nương vừa rời khỏi, mấy vị phu nhân thở phào một hơi, dường như tươi tắn lên

hẳn, vị phu nhân mặt tròn ghé vào tai Nhược Thủy nói nhỏ rằng: "Khi còn

con gái ai mà chẳng làm ra vẻ đại tiểu thư thanh tú, sau khi thành thân

rồi chẳng phải đều lụi hụi với củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà

sao." Chuyện này là thứ gắn kết mọi người phụ nữ một cách tốt nhất. Một

người khác bĩu môi nói khẽ: "Tôi thấy hai người mới đỗ cử nhân đều mắt

cao hơn đầu, cho là năm sau mình nhất định có thể leo lên cung vàng điện ngọc, có lẽ ý định mai mối cho muội muội lần này của Thành công tử xôi

hỏng bỏng không rồi."

Nhược Thủy thì thầm hỏi: "Hóa ra hôm

nay đến vì mai mốt cho Thành cô nương sao?" Phu nhân mặt tròn gật gật

đầu nói: "Thành đại thân thấy hai vị cử nhân này gia thế lẫn học vấn đều không tệ, lại chưa thành thân nên có ý nhắm làm con rể phò mã cho cô

nương nhà ấy. Cũng vì thế mà hôm nay mới tìm cơ hội để hai vị cử nhân

gặp gỡ, cũng nhân cơ hội thể hiện chút tài hoa của Thành cô nương. Thế

nhưng hai vị cử nhân kia cũng thấy mình không tồi, tôi thấy phần nhiều

là không thành rồi."

Đang trò chuyện chợt nghe thấy mấy người bên kia gọi họ sang, sau khi Nhược Thủy đi qua thì nghe thấy Thành công tử nói rằng: "Chỉ chúng ta làm thơ thì không có ý nghĩa, tiền triều còn có tứ đại nữ thi nhân, dầu vấn khăn cũng chẳng thua kém đấng mày râu.

Chi bằng mấy phụ nhân cũng làm vài bài thơ vịnh cảnh nhỉ." Nhược Thủy

thấy Tiết Minh Viễn lo lắng nhìn mình, không phải là sợ nàng không biết

làm thơ chứ? Tiết Minh Viễn hỏi bằng ánh mắt, Nhược Thủy hồi đáp bằng

một nụ cười trấn an, lúc này Tiết Minh Viễn mới gật đầu.

Song, một người khác bên cạnh lại nói: "Chẳng phải ai nấy đều muốn chiêm

ngưỡng tài thi họa song tuyệt của Thành cô nương sao, nếu Tiết phu nhân

không biết làm thơ, vậy không ngại giúp Thành cô nương mài mực chứ. Đợi

Thành cô nương làm xong thì coi như là của hai người làm cũng không

sao." Mọi người lúc này mới chợt nhớ ra phu quân của Nhược Thủy là người không biết làm thơ, ai nấy đều gật đầu phụ họa, tự cho là đúng khi đẩy

Nhược Thủy xuống thấp một bậc.

Nhược Thủy nhìn về phía người

vừa lên tiếng, y đang liếc mắt nhìn Tiết Minh Viễn với vẻ khinh thường.

Thành cô nương ở bên cạnh nói như không hề gì: "Nếu vậy đành làm phiền

Tiết phu nhân." Nhược Thủy còn chưa lên tiếng, những người khác đã an

bài hết thảy thay nàng. Tiết Minh Viễn rất tin ở Nhược Thủy, y cười nói: "Chẳng qua chỉ là góp vui một chút, có câu thả con săn sắt, bắt con cá

rô, cứ để bà xã nhà tại hạ làm thử một bài trước đã rồi hẵng thưởng thức đến những tuyệt phẩm khác của các vị."

Nhược Thủy ngắm rừng

quế bạt ngàn phía sau Tiết Minh Viễn, nàng suy nghĩ một lát rồi viết

liền một mạch. Thành cô nương tò mò đứng phía sau nàng, sau khi Nhược

Thủy viết xong thì nét mặt nàng ta chuyển thành vẻ kinh ngạc, chằm chằm

nhìn Nhược Thủy với vẻ không dám tin.

Tiết Minh Viễn bước lại gần, thoáng nhìn rồi vui vẻ cầm lên, hắng giọng đọc: "Bất thị nhân gian chủng, di tòng nguyệt lý lai, nghiễm hàn hương nhất điểm, xuy đắc mãn

sơn khai." Sau đó y buông tờ giấy xuống, mỉm cười nói: "Các vị huynh đệ

đều biết đối với thơ từ ta không mấy hiểu biết, có ai bình luận một chút không?"

Một sinh đồ nghe xong bài thơ liền mau miệng nói:

"Thơ hay, thơ hay. Hoa quế trên cung trăng tỏa hương xuống hạ giới,

khiến ngọn núi bạt ngàn này khắp nơi đều là quế hoa. Bài thơ này không

có một từ hoa quế nào, cũng không có một từ nào dùng miêu tả hoa quế.

Tài nghệ của phu nhân quả vượt trội hơn người." Bên này đang nói thơ,

bên kia lại luận chữ, "Chữ của Tiết phu nhân cũng rất đẹp, thải bút sinh phương, mặc hương hàm tố. Rất hiếm khi thấy được bút pháp luyện riêng

cho tú nữ." Lúc này, mọi người đều tán thưởng Nhược Thủy không ngớt,

cũng nhìn nàng với con mắt khác. Những người đứng bên ngoài định khiêu

khích châm chọc cũng thốt ra được lời định nói.

Những người

làm thơ viết chữ tiếp theo so ra đều kém Nhược Thủy, mọi người chỉ thuận miệng khen ngợi vài câu. Cái gì mà thả con săn sắt, bắt con cá rô chứ,

giờ khắc này chẳng khác nào thiếu gấm phải chắp vải thô. Sau cùng, mọi

người nhất trí quyết định thơ của Nhược Thủy là hay nhất. Sau khi hội

thơ xong xuôi, Tiết Minh Viễn cười nói: "Chư vị đều tán dương bà xã ta

đúng là may mắn, một lát nữa xin để tại hạ mời khách, chúng ta đến Quảng Nguyên lầu dùng bữa cơm chứ nhỉ."

Quảng Nguyên lầu là tửu

lầu lớn nhất ở Đài Châu, vậy coi như là quá hào phóng rồi. Những người

nọ cũng không từ chối, ai nấy đều cảm thấy chuyện Tiết Minh Viễn phải

mời khách là đương nhiên, mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, tản về xe ngựa mỗi nhà. Khi Tiết Minh Viễn đỡ Nhược Thủy lên xe ngựa nhà mình, y

vẫn còn hân hoan đắm chìm trong những lời tán dương của mọi người dành

cho nàng, thế nên vừa cười vừa nói: "Hằng Nga cô nương xin chầm chậm một chút, đợi ta một chút đi mà."

Nhược Thủy cười duyên dán


Disneyland 1972 Love the old s