
chuyện mẹ nó ta cũng không thể giấu. Xin cữu huynh hiểu cho tâm tư của
một người cha, sau này Hạo nhi lớn hơn ta nhất định sẽ đưa thằng bé đến
Hàng Châu một chuyến."
Lời của Tiết Minh Viễn nuột nà như vải bông nhưng đã thẳng thắn nói cho Viên gia hay rằng nhà ngoại Tiết Hạo ở kinh thành. Trước đây dù là một món đồ của Viên thị cũng không để lại,
bây giờ mới muốn nhận thân thiết với Hạo nhi, trễ rồi. Đại cữu ca Viên
gia vừa nghe xong đã liếc nhìn muội muội y, sau mới thở dài nói: "Muội
tế nói rất phải, thế nhưng tình hình năm ấy quả thật đã dồn Viên gia vào đường cùng. Chúng ta cũng đừng nhắc chuyện khi ấy nữa, vốn có một việc
cữu huynh muốn nói với muội tế nhưng mãi mà chưa có dịp. Chúng ta vốn có tập tục nếu sau khi trưởng nữ đã xuất giá qua đời thì thứ nữ tục phối
làm vợ kế."
Đại cữu ca nhà họ Viên nhìn Tiết Minh Viễn một
chút rồi nói tiếp: "Ta chính là muốn gả tiểu muội vào Tiết gia, đồ cưới
cũng theo đó gửi vào. Chúng ta hiểu rõ, hơn nữa tiểu muội còn là dì ruột của Hạo nhi, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó, sẽ không xảy ra chuyện
mẹ kế ngược đại con của nguyên phối. Không ngờ lại bỏ lỡ cả chuyện tốt
này." Đại cữu ca nhà họ Viên hối hả nói, một câu lại một câu bổn gia muốn gả muội muội vào nhà họ
Tiết. Nhược Thủy cảm thấy vị đại cữu ca này đúng là kỳ lạ, cứ mãi đắm
chìm trong thế giới của riêng mình, coi nàng là người vô hình. Tiết Minh Viễn ngồi phía bên kia nhíu mày nói: "Những lời này của cữu huynh không cần phải nói nữa rồi, nay ta đã cưới vợ. Đa tạ cữu huynh cất công đưa
dì ba từ Hàng Châu đến mừng tân hôn."
Đại cữu ca Viên gia vừa nghe thấy vậy bèn liếc mắt nhìn tiểu muội nhà mình, sau đó quay sang
Tiết Minh Viễn mà rằng: "Không sao, đều là người trong nhà cả, không cần khách khí. Lần này ta đến đây bàn chuyện làm ăn, trên người không mang
theo nhiều ngân lượng, ở nhà trọ cũng không tiện nên muốn ở đây như
trước kia không biết có được hay không. Nhắc mới nhớ, phòng cho khách ở
đây cũng giống ở nhà Viên gia ta. Nói đến đây chắc muội tế vẫn còn nhớ
những ngày tháng vui vẻ khi còn ở Hàng Châu nhỉ."
Tiết Minh
Viễn trầm tư một hồi, trước đây khi y vừa đến Hàng Châu vẫn luôn ở nhờ
khách phòng của nhà họ Viên. Sau khi thành thân, Viên thị bố trí trong
nhà theo thói quen, cho nên có sự tương đồng giữa hai nhà. Tiết Minh
Viễn cân nhắc ý là để Nhược Thủy biết rằng phải nhượng bộ để hai người
kia ở lại, điều gắn kết duy nhất Viên gia còn có thể nhắc đến lúc này
chính là sự giúp đỡ trước đây và quan hệ với Tiết Hạo.
Thực
ra nếu người nhà họ Viên vẫn giữ hòa khí với Tiết gia, thì với tính cách của Tiết Minh Viễn dám chừng vẫn sẽ coi Viên gia là thân thích, song
Viên gia lại quá tuyệt tình, không chừa lấy một đường lui, đến khi gặp
chuyện mới vội vàng đến bái phật. Không biết vị trí bấp bênh của Viên
gia trong thương hội Hàng Châu còn giữ được bao lâu. Nhược Thủy nhìn nét mặt rối bời của Tiết Minh Viễn, là nét mặt muốn cự tuyệt nhưng nói
không nên lời.
Hẳn là trong lòng Tiết Minh Viễn vừa cảm tạ ơn giúp đỡ của Viên phụ năm nào, lại vừa hận việc huynh muội Viên gia đã
làm. Nhược Thủy thở dài một hơi, thôi thì để mình vậy. Nhược Thủy nhìn
hai huynh muội Viên gia cười nói: "Viên đại ca nói vậy khiến ta thấy
chạnh lòng. Thánh nhân có câu có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải
là điều vui mừng hay sao, hơn nữa ta nghe phu quân nói cũng đã lâu không gặp người bạn cũ như ngài. Phu quân luôn miệng nhắc với ta về chuyện
lão tiên sinh đã giúp đỡ chàng năm ấy, hôm nay ngài đến đây, hai người
cùng nhau trò chuyện về những năm tháng xưa, nâng chén chung vui thì còn gì bằng. Chúng ta cũng mong ngài có thể ở lại chơi. Hơn nữa khách phòng cũng là để cho khách khứa trú lại, sao lại nói tiện với không tiện chứ. Ngài quá khách khí rồi!"
Nhược Thủy từng lời từng lời nói
rất trôi chảy, vẻ mặt biểu lộ tình cảm như khi gặp được bằng hữu lâu năm của phu quân mình. Khách sáo cái gì mà nhà của ta cũng là nhà của
ngươi, đừng có nói với ta bằng giọng khách khí. Lại vừa khiến huynh muội Viên gia nghẹn họng, bọn họ một hai khóc lóc than thở nhắc đến tình
thân giữa hai họ, nàng trực tiếp khẳng định giữa hai người chỉ là quan
hệ bằng hữu tốt mà thôi.
Nhược Thủy dẫn một câu là lời thánh
nhân, một câu là lời phu quân, cữu huynh Viên gia lẽ nào còn không biết
lễ độ. Dù sao cũng không thể nói năng hàm hồ, cái gì mà đại cữu ca của
nhà họ Tiết chứ. Ngươi nói ngươi là cữu huynh của phu quân ta, thế cớ gì khi nãy phải vờ vĩnh nói cái gì không thể ở, cái gì không tiện. Thôi
thì để cứ để ngươi tự mình ra vẻ, diễn cho thỏa mãn ảo tưởng.
Những lời của Nhược Thủy cũng khiến Tiết Minh Viễn thấy sảng khoái trong
lòng, y được Viên gia giúp đỡ lúc khó khăn nên không thể thẳng thừng cự
tuyệt. Thế nhưng Viên gia tự tung tự tác lấy thân phận nhạc gia bước vào cửa lớn nhà họ Tiết, kiểu cách này khiến y nuốt không trôi. Nhược Thủy
nói rất hay, khách phòng chính là để cho khách ở, Tiết gia cũng không nợ nần gì hai huynh muội Viên gia cả. Tiết Minh Viễn nhíu mày từ nãy sau
cùng cũng giãn ra, vừa cười vừa