
nói: "Phu nhân nói phải lắm." Đại cữu
huynh của Viên gia hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng cười nói: "Nếu vậy
thật cám ơn muội tế."
Giải quyết xong một nhà, Nhược Thủy bèn quay sang phía Thẩm gia, xem ra nhà này không có ơn nghĩa năm xưa để
lôi ra kể công. Thẩm gia chăm chú quan sát chuyện của Viên gia thì không khỏi kinh ngạc. Biết lúc này đến lượt mình, Thẩm lão nương ôn tồn nói:
"Biết Nhị gia vừa tổ chức đại hôn nên nhà ta cố tình đến chúc mừng Nhị
gia và Nhị nãi nãi."
Được lắm, hễ mở miệng ra đều là câu này. Nhược Thủy cười đáp: "Thẩm gia thật có lòng." Nói vào chuyện chính đi.
Thẩm lão nương đon đả cười nói: "Con trai nhà lão phải đi Hàng Châu mua
hàng nên chỉ còn lại hai người phụ nữ chúng ta. Lão còn phải trông coi
cửa tiệm, con gái thứ ba nhà lão chỉ là một cô nương mới lớn, không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên lão nảy ra ý định để nó đến ở cùng tỷ tỷ vài
ngày, thật sự là làm phiền Nhị nãi nãi rồi. Con gái nhà lão biết làm cơm lại biết thêu thùa, không biết Nhị nãi nãi có đồng ý để nó ở lại hầu hạ vài ngày chứ?"
Tuy không kể công xưa nhưng ý tứ cũng chẳng
khác gì nhà trước. Trước đây khi cô nương nhà các người còn nhỏ thì
không nói, bây giờ nhốt cô ta trong phòng liệu có thể chết đói sao? Đâu
còn là một đứa trẻ nữa, sao phải đến phiền chúng ta trông nom chứ. Suy
cho cùng đã rước vào một con hổ thì thêm một con sói cũng chẳng hề gì.
Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Được, cũng không phải chuyện lớn lao gì,
đâu đáng để cả nhà phải cất công đến. Vừa hay mấy hôm nay tỷ tỷ nhà cô
nương cũng không có gì làm, đến bầu bạn với tỷ tỷ vài ngày cũng tốt. Chỉ có điều khách phòng đã có người dùng, e là cô nương phải ở trong viện
của tỷ tỷ rồi."
Thẩm lão nương thấy Nhược Thủy lập tức đồng ý thì cười tít mắt ra chiều hài lòng lắm, sau mới nịnh nọt nói: "Nhị nãi
nãi đúng là xuất thân từ nhà thế gia vọng tộc có khác, từ thái độ đến
hành động đều khiến người ta khâm phục. Cô nương nhà lão có làm một ít
thức ăn, chỉ là những món dân dã quê mùa thôi, Nhị nãi nãi không ngại
thì mời nếm thử." Nhược Thủy mỉm cười nói: "Khách sáo rồi, đến đây một
chuyến cũng đủ thành ý, mọi người mau đi thăm Thẩm di nương đi." Nhà các vị muốn đưa người vào cũng phải xem xem con gái nhà các vị có đồng ý
hay không chứ.
Mọi chuyện đã dàn xếp xong, người cần đến
khách phòng thì đến khách phòng, người cần đi thăm con gái thì đi thăm
con gái. Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cũng đứng dậy, thong thả bước về
phòng, Nhược Thủy khẽ liếc mắt nhìn Tiết Minh Viễn, chàng cũng rất đắt
giá đấy chứ. Trùng hợp lúc này nàng cũng nhớ lại chuyện lúc xưa, khi ấy
bên cạnh thái tử cũng có rất nhiều người vây quanh, có người do gia đình bắt đến, cũng có người là tự thân muốn đến, hào quang của thái tử rất
thu hút đối với kẻ khác.
Thái tử lúc ấy không rối bời như
Tiết Minh Viễn, ngài quá lý trí, ngài biết rõ những chuyện ẩn giấu sau
lưng mấy cô nương kia. Nhất cử nhất động, một tiếng cười thôi cũng đều
được ngầm tính toán sẵn. Thậm chí thái tử có thể tính trước được mỗi câu sẽ được đáp lại như thế nào, ngài từng nói rằng chỉ khi ở bên cạnh nàng mới có thể tạm gạt hết những suy tính. Nàng của năm xưa cũng bị sự bình tĩnh lí trí ấy thu hút, đến nỗi nàng còn tự cho là mình lợi hại, cũng
chỉ có nàng chiếm được tình cảm thật sự của thái tử. Lúc này hồi tưởng
lại nàng bỗng thấy có điều không đúng, dường như khi ấy nàng không phải
là chính mình.
Nhược Thủy hơi ngẩn ra, ánh mắt thất thần.
Tiết Minh Viễn thấy vậy thì cho là Nhược Thủy mệt mỏi, ngượng ngùng nói
với nàng rằng: "Mệt lắm không? Vốn muốn đưa nàng ra ngoài nghỉ ngơi cho
khuây khỏa một chút, không ngờ trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện xào xáo quá." Chỉ một câu nói này đã lấy lại sự chú ý của Nhược Thủy, Nhược
Thủy cười nói: "Nào có gì đâu. Chẳng phải cuộc sống đều là những chuyện
vụn vặn góp nhặt lại sao, có nhà nào mà không gặp phải chuyện phiền lòng chứ."
Tiết Minh Viễn ngắm khuôn mặt tươi cười của Nhược
Thủy, vui vẻ nói rằng: "Nàng nói phải lắm, nói phải lắm. Ta chợt nhớ ra
nàng chỉ nhắc đến ba vị ca ca, nàng không có tỷ muội gì sao?" Nhược Thủy lắc đầu nói: "Không có, trong chỉ có một cô nương là thiếp. Vì thế cho
nên khi còn nhỏ thiếp cũng chỉ chơi với ba người họ." Tiết Minh Viễn
nói: "Chỉ có một cô nương? Khi nàng còn nhỏ cuộc sống cũng không dễ dàng gì, phải không?" Chỉ có một người con gái, vậy hẳn là nàng cũng được
cưng chiều.
Khi Nhược Thủy còn nhỏ, tuy rằng phụ mẫu rất yêu
thương nàng, cũng cưng chiều nàng, nhưng hiểu rằng nếu dung túng thì rất có thể sau này sẽ hại chết nàng. Vì thế song thân đã mời ma ma nghiêm
khắc nhất đến dạy dỗ nàng, nghĩ lại khoảng thời gian học cầm kỳ thư họa
ấy, nàng cất tiếng: "Không thể nói là quá ung dung, cũng có thể nói là
rất vất vả."
Tiết Minh Viễn gật đầu đã hiểu, nói sao nhỉ, xem ra dù chỉ có một nữ nhi cũng không được yêu thương! Không sao, sau này
ta sẽ không để nàng bị kẻ khác coi thường, sẽ không để nàng chịu bất kỳ
thiệt thòi gì! Tiết Minh Viễn bỗng cảm thấy đồng cảm với Nhược Thủy,
không khỏi cảm thấy sảng khoái