
g,
nàng bảo: "Chàng không phải người anh tuấn vĩ đại, cùng lắm chỉ có thể
là con thỏ mập mạp trong lòng Hằng Nga." Tiết Minh Viễn gật đầu đáp:
"Được, thỏ thì thỏ, Hằng Nga tỷ tỷ mau ôm ta." Nói xong y liền lao vào
lòng Nhược Thủy, đôi vợ chồng son đang vui đùa thì chợt nghe thấy tiếng
chân ngựa dừng lại bên cạnh xe nhà mình.
Tiết Minh Viễn vén
màn xe lên, thì ra là hạ nhân Tiết gia, người nọ xuống ngựa khẽ bẩm:
"Nhị gia, cữu lão gia ở Hàng Châu dẫn theo dì ba đến." Tiết Minh Viễn
vừa nghe xong liền nhíu mày hỏi: "Lại đến làm gì?" Phản ứng đầu tiên của Nhược Thủy là muốn hỏi xem nhà mình còn có ai ở Hàng Châu, vị cữu lão
gia này là từ đâu đến. Sau nàng mới giật mình, đây hẳn là người nhà của
Viên thị rồi. Không lý nào lại là đến để chúc mừng tân hôn của bọn họ
chứ?
Tiết Minh Viễn thở dài một hơi, lát sau mới nói với
Nhược Thủy: "Nương tử, khách đến nhà, chúng ta mau về thôi. Ta đi nói
với đám Thành huynh một tiếng." Tiết Minh Viễn xuống xe đi đến bên xe
ngựa của Thành gia, ngắn gọn thuật lại ngọn nguồn, vừa cười vừa nói:
"Chúng ta không đi được rồi, để tạ lỗi bữa cơm này tại hạ sẽ lo liệu
hết, xin Thành huynh nói lại với chư vị như thế." Khách sáo vài câu,
Tiết Minh Viễn xoay người trở lại, chợt nghe phía sau có tiếng nhỏ to
rằng: "Tiết phu nhân tài mạo song toàn mà lại gả cho một người đầy hơi
tiền, đúng là trời cao quen thói phụ người hồng nhan."
Tiết
Minh Viễn nghe vậy bỗng khựng lại, hai vai hơi nhấp nhô một chút, lấy
lại được bình tĩnh rồi mới bước về phía xe ngựa nhà mình. Tiết Minh Viễn nghe
vậy bỗng khựng lại, hai vai hơi nhấp nhô một chút, lấy lại được bình
tình rồi mới bước về phía xe ngựa nhà mình. Y vừa cười vừa nói với Nhược Thủy: "Xong cả rồi, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay vốn là nói đưa nàng
đi giải khuây, không ngờ lại gặp họ nên phải thết đãi. Có làm nàng phiền lòng không?"
Nhược Thủy lắc đầu nói: "Quan hệ với nhà quan
được tốt thì việc làm ăn của chàng càng thuận lợi hơn." Tiết Minh Viễn
nói: "Ta không cần bọn họ cho ta điều gì, chỉ mong quan gia đừng gây
chuyện với mình là phúc lắm rồi. Ở Đài Châu này có ca ca, còn có Chu đại nhân, trên dưới rõ ràng tất việc buôn bán cũng xuôi chèo mát mái, chỉ
có điều không kiếm được nhiều thôi."
Nhược Thủy cười bảo:
"Hàng năm có biết bao nhiêu người ôm mộng, mang theo vạn lượng bạc trắng vào kinh hòng kiếm chút lời lẫn chút kiêu hãnh, sau cùng cũng trắng tay trở về. Thế cho nên chúng ta cứ an an ổn ổn là tốt rồi. Phải rồi, khách đến nhà mình là ai vậy?" Tiết Minh Viễn cụt hứng nói: "Là đại ca và tam muội nhà họ Viên, không biết lần này bọn họ lại đến làm gì."
Nhược Thủy chợt nhớ ra điều khúc mắc trong lòng nàng, thấy đây cũng là lúc
thích hợp bèn lên tiếng hỏi: "Nhắc đến tỷ tỷ, thiếp mới nhớ đến một
chuyện. Lần trước khi Trương Hiển đưa sổ sách nhà ta đến, thiếp không
thấy có đồ cưới của tỷ tỷ. Nếu như do phu quân an bài thì không sao, chỉ sợ dám người dưới táy máy tay chân, thế nên thiếp muốn hỏi xem có phải
những thứ này đều ở chỗ chàng?"
Tiết Minh Viễn cười lạnh
lùng: "Khi Viên thị qua đời, đồ cưới đã bị Viên gia thu lại, nào có còn
món gì." Cái gì?! Thu lại đồ cưới?! Sự thật này khiến Nhược Thủy thảng
thốt, dù rằng đã mường tượng ra rất nhiều tình huống giải thích cho
chuyện này, nhưng thứ lý do này khiến Nhược Thủy không thể không cảm
thấy bất ngờ. Tình huống đau lòng nhất là Tiết Minh Viễn còn phòng bị
Nhược Thủy, sợ rằng nàng sẽ chiếm đoạt đồ cưới của Viên thị nên giấu đi. Tình huống cực đoan nhất là Thẩm Mộ Yên táy máy đến món này. Đương
nhiên tình huống bình thường nhất chính là Tiết Minh Viễn lỡ quên mất.
Vốn dĩ Nhược Thủy không chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ rằng lại có cả
chuyện nhà mẹ đẻ thu hồi đồ cưới về.
Chuyện này trong ấn
tượng của Nhược Thủy chỉ là nghe nói qua chứ chưa từng thấy bất kì nhà
nào làm việc này. Đồ cưới của cô nương đã xuất giá thu về nhà mẹ đẻ có
khác nào hòa ly, chỉ khi cô nương được gả vào bỏ đi thì mới có thể mang
theo đồ cưới về nhà mẹ thôi. Thế nhưng khả năng xảy ra tình huống này là rất thấp, dù gì hôn nhân cũng là chuyện tốt chắp nối cho hai họ, dẫu
bình thường có bảo rằng người buôn bán không mấy thấu tình đạt lý, nhưng dù cô nương kia có qua đời, cô gia khi gặp phụ mẫu cô nương ấy cũng
phải gọi hai tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu. Sau đó hai nhà còn phải qua lại,
nào có thể thất lễ.
Tình huống này của Tiết gia đúng là kì
cục, Viên thị còn có một con trai là Tiết Hạo, đồ cưới này phải dể dành
lại cho Tiết Hạo chứ. Viên gia khi ấy chắc là điên rồi, còn mặt dày đòi
lấy lại về mình? Vẻ mặt Nhược Thủy tựa như bị sét đánh nhưng lại khiến
lòng Tiết Minh Viễn thấy vui vui, ít nhất cũng có một người đồng cảm với những gì mà y trải qua. Tiết Minh Viễn cười nói: "Nàng chớ há miệng lớn như thế, cẩn thận kẻo có con gì bay vào đó!"
Nhược Thủy
trừng mắt nhìn Tiết Minh Viễn, y còn nói ra được những lời trẻ con đó
sao. Nhược Thủy hỏi: "Hạo nhi có biết chuyện này không?" Nhà ngoại thằng bé hẳn là không còn quan tâm đến thằng cháu này. Tiết Minh Viễn lắc
đầu, y nói: "Lúc