cho hạ nhân nghỉ lại trong lúc chờ đợi, còn y đưa Nhược Thủy vào rừng hoa quế dạo chơi.
Nhược Thủy chậm rãi bước theo bóng lưng Tiết Minh Viễn, y muốn tìm
chuyện gì đó nói với nàng. Nói chuyện con cái và chuyện nhà, không thể,
ra ngoài cốt là để giải sầu mà; nói chuyện làm ăn thì nàng không hiểu,
bàn thơ thì hắn vô năng; vậy chi bằng nói một số chuyện khi còn nhỏ,
cũng là một cách tốt để hiểu nhau hơn.
Tiết Minh Viễn cười
nói: "Nàng lớn lên ở kinh thành nhỉ? Trước đây có từng thấy hoa quế
chưa?" Nhược Thủy ngước nhìn rừng quế nở rộ trước mặt, nàng hít một hơi
thật sau rồi nói: "Đây là lần đầu tiên thiếp được ngắm hoa quế đẹp đến
vậy. Thiếp từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, khi còn bé có một khoảng thời gian sức khỏe không được tốt nên rất nhiều nơi trong kinh thiếp cũng
chưa từng đặt chân đến. Hồi còn nhỏ thiếp thích đi chơi nhưng song thân
lại không thích thế. Muốn ngắm phố xá náo nhiệt vào rằm tháng giêng,
muốn ngắm cảnh trạng nguyên vinh quy bái tổ cũng đều không được."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Tiểu cô nương nào chẳng thế, con gái nào có thể so với con trai, đều bị giữ rịt trong nhà từ nhỏ. Ngũ muội muội và Lục
muội muội nhà Tứ thúc ta cũng vậy, khi ta đến luôn mang theo những thứ
nhỏ nhỏ cho bọn họ chơi. Từ lúc ấy cha ta đã nói ta có tài kinh thương
thiên bẩm, ta mua đồ chơi về liền bán lại mắc hơn cho bọn họ, dù sao
tiền xài vặt của họ cũng chẳng có chỗ dùng."
Nhược Thủy cười
hì hì, nàng bảo: "Có ai đời ca ca mà lại thế, hẳn là hai vị muội muội
ghét chàng đến chết mất thôi. Ba ca ca của thiếp từ nhỏ đã bị muội bắt
nạt. Mẫu thân không cho thiếp ăn đồ ngoài đường, bọn họ bèn lén mua về,
thế nhưng lần nào cũng bị phụ thân phát hiện, sau đó mọi người đều bị
phạt chép sách."
Họ vừa nói vừa bước gần đến chỗ cây cầu vắt
ngang, Tiết Minh Viễn xoay người lại nắm lấy tay Nhược Thủy một cách tự
nhiên, dắt nàng cùng sang bờ bên kia. Phàm là nữ nhi ai cũng dễ bị những quan tâm nho nhỏ này khiến cho cảm động, Nhược Thủy cũng không ngoại
lệ, mặc cho Tiết Minh Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi.
Hai
người vừa đi vừa trò chuyện, chợt nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng
xa: "Minh Viễn huynh, Minh Viễn huynh." Nhược Thủy nhìn về phía tiếng
gọi phát ra, một nhóm người ngồi trong đình nhỏ bên cạnh sườn núi đang
ra sức vẫy tay với hai người bọn họ, Tiết Minh Viễn ngẩng đầu lên nhìn
lướt qua, sau mới khẽ bảo: "Trong đình có mấy công tử nhà quan, chúng ta qua bên ấy chào hỏi một chút."
Tiết Minh Viễn dẫn Nhược Thủy vào đình, trong đình có nam có nữ, khoảng mười mấy người chia ra ngồi ở hai bên. Tiết Minh Viễn vừa bước vào đã xưng huynh gọi đệ cùng đám
người nọ, hàn huyên liên hồi, đây là lần đầu tiên Nhược Thủy thấy dáng
vẻ này của Tiết Minh Viễn. Khi ở nhà, Tiết Minh Viễn có khi ngẩn ngơ, có lúc cợt nhả, khi lại đắc ý, nhìn chung từ nhà bước ra ngoài đã hoàn
toàn biến thành một người khác.
Tiết Minh Viễn của lúc này
vừa khéo léo lại biết đẩy đưa, hót trái nịnh phải, hẳn đây mới là Tiết
minh Viễn đầy tài năng, phát triển gia nghiệp từ mười năm trước. Một
người vừa cười vừa nói: "Minh Viễn huynh thật có nhã hứng, còn dẫn theo
phu nhân ra ngoài du ngoạn." Tiết Minh Viễn cười nói: "Ta đưa bà xã ra
ngoài giải sầu một chút, tránh uổng phí phong cảnh đẹp thế này. Cũng may có mấy vị huynh đài tài hoa biết thưởng thức, nên mới không phụ cảnh
đẹp chốn đây."
Tiết Minh Viễn giới thiệu một chút về Nhược
Thủy, hôm nay phần lớn đều là con cháu nhà quan dẫn theo gia quyến, một
đám người cùng tụ họp lại đây ngắm cảnh, đoán chừng lát nữa còn muốn ra
ngoài dùng cơm. Trong số những người này, Tiết Minh Viễn cẩn thận trong
đối đáp nhất chính là vị công tử nhà Đồng tri Thành đại nhân. Vẻ hào hoa phong nhã của Thành công tử không lán át nổi khí thế kiêu ngạo, dường
như người ta cũng không định che giấu.
Sau khi giới thiệu
xong, Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh đám nữ quyến, trong số họ có ba vị
phu nhân và một người là muội muội của Thành công tử. Năm người ngồi ở
một bên đình, một vị phu nhân mặt tròn trịa cười nói: "Nghe nói Tiết phu nhân gả từ kinh thành đến đây nhỉ? Đúng là xa thật, thế đã quen với
cuộc sống ở nơi này chưa?" Nhược Thủy khẽ cười đáp: "Cũng đã quen, bên
này ấm áp hơn so với trong kinh, cũng không khô hanh như bên ấy."
Một vị phu nhân khác vội bồi thêm: "Mùa đông trong kinh rất lạnh, nhưng lần trước khi ta vào kinh làm khách ở nhà cữu cữu ta, mùa đông ai nấy đều
nhóm lửa sưởi ấm, có nhà còn có bếp sưởi trong phòng." Một người khác
cũng nói: "Tôi cũng biết, tôi cũng biết. Thế nhưng phòng chúng ta quá
nóng, chỉ có thể đặt một chậu than mà thôi. Lần trước tôi có lấy một ít
than ngân sương, dùng cũng tốt lắm..."
Mấy phụ nhân ríu rít
trò chuyện với nhau về những thứ lặt vặt trong gia đình, Thành cô nương
lại không tham gia bàn luận, có lẽ thấy rằng những chuyện sinh hoạt đời
thường này quá chán ngán. Thấy Nhược Thủy là vợ một thương nhân, Thành
cô nương cảm thấy thân phận mình không giống với Nhược Thủy, cũng không
muốn lại gần hàn huyên. Một lúc sau, Thành cô nương ngao n