
òng, bà vú của Tiết Uyên đang quỳ giữa sân dưới sự
giám sát của Đường ma ma. Bà vú tuy muốn nói, nhưng con số này quá lớn,
có muốn cũng không cách nào làm cho tròn bởi số bạc trong phòng chẳng là bao, bảo cho người khác thì lời dối gian kia nào có khớp với người ta.
Bà vú nóng lòng vô cùng, Nhược Thủy từ tốn cười hỏi: "Suy nghĩ kĩ xem số vải kia đã đi đâu? Nhớ cho kĩ, ta muốn biết rõ từng chuyện từng chuyện
một. Nếu nói cho người khác thì viết lại màu sắc, hoa văn và số lượng,
ta đi tìm người nọ đối chất. Nếu như bán thì mau khai số lượng..."
Không đợi Nhược Thủy nói xong, vú em đã khấu đầu lia lịa trên mặt đất, vừa
khóc vừa nói: "Nhị nãi nãi đừng nói nữa, lão nô biết sai rồi, lão nô
biết sai rồi, lão nô không nên nổi lòng tham. Xin Nhị nãi nãi niệm tình
lão nô nuôi lớn thiếu gia mà tha thứ cho lão nô lần này." Nhược Thủy nào có quan tâm đến những giọt nước mắt giả dối kia, nàng xoay người bảo:
"Tuổi tác ma ma cũng đã lớn, đã đến lúc nên về nhà hưởng phúc rồi. Đưa
hai mươi lượng bạc cho ma ma dưỡng già, tiễn ma ma rời phủ."
Tin vú em của Tiết Uyên bị đuổi chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp Tiết phủ, có người nói Nhược Thủy xuống tay không nể mặt, cũng có người gọi đây
là giải quyết dứt khoát. Hạ nhân nói thế nào có thể ảnh hưởng đến chủ tử sao? Nhược Thủy xử trí có đầu có đuôi, hơn nữa nàng cũng chỉ gấp gáp lo chuyện Tiết Hạo và Tiết Uyên, những chuyện còn lại Nhược Thủy không
gấp, không gấp.
Sau khi về phòng, Nhược Thủy bèn lấy sổ sách
ra xem nơi xuất xứ của vải vóc trong phủ, quả nhiên tất cả đều được mua
từ một tiệm tên là Cẩm Tú các. Hơn nữa với cái giá hai lượng một xấp mà
Thẩm Mộ Yên nói, khi mua vào mỗi xấp lại đến bốn lượng. Nhắm mắt mở mắt
đã lỗ một nửa, Tiết Minh Viễn sung túc bao năm nên coi tiền như cỏ rác
sao. Song bây giờ vẫn chưa thể kết luận gì, chỉ có thể nói Thẩm Mộ Yên
quản chuyện nhà không nghiêm, sau khi tra rõ sẽ xem xét kỹ càng hơn.
Tối hôm ấy, sau khi Tiết Minh Viễn về phủ, Nhược Thủy kể lại chuyện của bà
vú, chỉ nói sơ lược là lấy đồ dùng của chủ tử bán đi. Tiết Minh Viễn
cũng không tức giận, trái lại thở dài nói: "Lúc trước ta luôn bận rộn
chuyện làm ăn, vướng chân vướng tay nên không chu toàn chuyện trong nhà. Bọn nhỏ cũng không được chăm nom tốt, ta biết Mộ Yên nhất định không
đối xử với Hạo nhi và Uyên nhi tốt như với Đinh nhi, dù sao cũng không
phải mẹ đẻ của bọn chúng. Thế nhưng mỗi ngày về nhà đều thấy Hạo nhi và
Uyên nhi vui đùa tinh nghịch, ta cũng an tâm phần nào. Không phải chỉ
mất ít tiền sao, người không việc gì là tốt rồi."
Nhược Thủy
rất muốn nói, không phải, bọn chúng cũng bị người ta ức hiếp. Song nghĩ
thế nào lại thôi, Tiết Minh Viễn cũng không sung sướng gì, cũng không
phải chàng ở bên ngoài rượu chè lu bù. Chàng cũng vì Tiết gia mà cố gắng nên nàng bèn lên tiếng an ủi: "Sau này việc trong nhà cứ giao cho
thiếp, chàng ở ngoài dốc sức làm ăn là được rồi." Tiết Minh Viễn nhìn
Nhược Thủy, định nói điều gì nhưng kìm lại, suy nghĩ một lát mới bảo:
"Nàng gả vào đã lâu, nàng... Những ngày qua nàng có hài lòng không?"
Nhược Thủy trợn tròn mắt, sao lại đột nhiên nói ra những lời này, nàng cười
hỏi: "Mấy hôm nay phu quân nghĩ gì thế, sao tự nhiên lại hỏi thiếp
chuyện này?" Tiết Minh Viễn nhìn nàng mà rằng: "Hôm nay Cố huynh đệ đưa
đệ muội đến tiệm nhà ta. Cố huynh đệ thành thân trước chúng ta, hôm nay
hai người họ đi Quế Lâm du ngoạn. Ta thấy bọn họ mới nhớ ra hai ta cũng
đang tân hôn, vậy mà mấy hôm này nàng chưa được tận hưởng những ngày vui của tân nương mới gả. Nàng vừa gả vào đã tất bật quan tâm đến đám nhỏ,
lo chuyện nhà cửa. Ta đây cũng quên bẵng đi chuyện hai ta vừa thành thân vài ngày, bận rộn đến quên hết cả sự đời."
Nói đến đây, Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy với vẻ không cam tâm: "Chẳng hiểu sao ta lại
cảm thấy rất quen thuộc khi ở bên nàng, cứ như chúng ta đã là phu thê từ rất lâu rồi, cho nên ta mới quên rằng chúng ta chỉ vừa mới thành thân." Nhược Thủy nghe xong liền cười ngọt ngào nói với Tiết Minh Viễn: "Viện
cớ."
Tiết Minh Viễn chỉ cười: "Không phải, không phải thế
đâu. Ta đã hoãn lại công việc ngày mai, ngày mai chúng ta cùng đến ngoại ô du ngoạn, chỉ hai chúng ta." Nhược Thủy cười nói: "Tháng tám thơm mùi hương hoa quế, lúc này cũng vừa đúng dịp."
Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi đưa mấy đứa nhỏ vào lớp, hai người lập tức xuất phát.
--- ------
[1'> Chỉ chuyện không viên mãn, liên lụy đến kẻ khác. Chỉ việc một kẻ phạm tội sa lưới, kéo theo những kẻ liên đới bị bại lộ.
"Mạc tiện tam xuân đào dữ lý, quế hoa thành thực hướng thu vinh." Hoa quế biểu trưng cho
sự tốt đẹp, cát tường, tháng ba cũng chính là lúc hoa quế nở rộ. Nhược
Thủy và Tiết Minh Viễn vừa đến vùng ngoại ô đã thấy trước cổng rừng hoa
có mấy chiếc xe ngựa đậu lại, không biết là nhà vị nào cũng cùng đi du
ngoạn. Ngoài ra còn có mấy sinh đồ tốp năm tốp ba đi vào trong.
--- ------
Dịch nghĩa: Chớ mong xuân tháng ba có đào có mận, chỉ riêng hoa quế rực rỡ tựa thu vàng
--- ------
Tiết Minh Viễn dặn phu xe chạy thẳng vào trong, tìm một nơi