
c Thủy khẽ nói: "Nhị nãi nãi, lão nô vừa nhớ ra hôm
ấy lão nô thấy vải không dùng được, có thì cũng chỉ cho người trong phủ
làm xiêm áo, còn không thì đem bán bù vào sinh hoạt hằng ngay của thiếu
gia."
Bán thì cũng có thể, nhưng khoản tiền này vào túi ai
thì không biết được. Đúng là nhổ củ cải phải dính đất . Nhược Thủy cười
lạnh nói: "Ai cho phép ngươi tùy tiện quyết định được làm gì với đồ dùng của thiếu gia, là kẻ nào cho phép? Được, ngươi nói ngươi cho người ta,
vậy cho ai, cho mấy xấp, hoa văn thế nào? Nếu như bán thì bán đi đâu,
bán mấy xấp, bán bao nhiêu tiền, tiền bán được dùng vào việc gì? Từng
cái từng cái phải nói rõ cho ta biết. Có điều ta thấy ngươi ở đây chắc
nghĩ không thông, mau đến gian của ta từ từ mà nghĩ, khi nào nghĩ thông
suốt mới được quay về."
Đường ma ma được lệnh, đưa bà vú của
Tiết Uyên đi ngay, thị ta ôm đầu không nói gì. Xong phòng này là đến chỗ Tiết Đinh. Tiết Hạo và Tiết Uyên ở phía trước hậu viện, còn Tiết Đinh
lại ở trong viện của Thẩm Mộ Yên. Nhược Thủy đưa người đến viện của Thẩm Mộ Yên. Thẩm Mộ Yên đứng ở cửa phòng, thấy Nhược Thủy giống như muốn
đến gây chuyện, ả ta bèn nhìn nàng bằng ánh mắt đề phòng.
Nhược Thủy khinh thường thoáng lướt qua Thẩm Mộ Yên, sau mới khẽ cất tiếng
cười nói: "Muội muội đang nghỉ ngơi à." Thẩm Mộ Yên gật đầu với vẻ cảnh
giác, lên tiếng bảo: "Vất vả tỷ tỷ đến tận đây, mau vào phòng ngồi đi."
Nhược Thủy lắc đầu nói: "Không cần, ta đến phòng Đinh nhi có việc, muội
muội không có việc gì thì cứ ở phòng nghỉ ngơi đi."
Thẩm Mộ
Yên nhìn thấy con trai đang ngồi trong phòng mình thì yên tâm hơn, vội
vã cười cười bước đến: "Nào có chuyện tỷ tỷ bận rộn mà muội muội lại
ngồi chơi. Tỷ tỷ có việc gì cần xin cứ căn dặn." Nói xong, Thẩm Mộ Yên
thay Nhược Thủy xốc tấm mành che cửa phòng Tiết Đinh lên, sau đó mỉm
cười nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy cũng không ngăn cản nàng ta, nàng hơi
mỉm cười rồi bước vào trong. Y phục của Tiết Đinh quả đúng như dự liệu
của Nhược Thủy, chất liệu vải tốt hơn, vừa nhìn qua đã thấy quần áo của
Tiết Hạo không thể bằng, đường may cũng rất khéo léo, hẳn là do phòng
thêu thùa làm ra.
Nhược Thủy khoan chưa đả động đến vấn đề
này, nàng dặn Thanh Tố ghi chép lại, sau đó sai người đi lấy vải vóc
trong phòng ra. Thẩm Mộ Yên hơi bất ngờ, ả ta lúng túng vừa cười vừa
nói: "À, vải à, vải đều dùng hết rồi mà."
Nhược Thủy nhìn
Thẩm Mộ Yên, nàng hỏi: "Trên sổ sách có ghi lại mỗi quý đều phát hai xấp vải xuống các phòng, không tính tháng này thì tháng trước đã phát hai
xấp màu xanh lá đậm. Nếu như đã làm thành xiêm áo thì lấy xiêm áo ra.
Nếu còn chưa làm kịp thì mang vải ra đây. Ta chỉ muốn xem thử một chút,
muội muội nói xem có được không?"
Thẩm Mộ Yên nói không nên
lời, ả nắm chặt chiếc khăn trong tay. Nhược Thủy vỗ bàn một cái: "Cầm ra ngay! Hôm nay ta nói khó nghe lắm sao mà có quá nhiều kẻ không hiểu!"
Tiểu nha đầu trong phòng Tiết Đinh thấy Nhược Thủy nổi giận bèn liếc mắt qua Thẩm Mộ Yên, lòng nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám nói gì. Thẩm Mộ
Yên cắn răng ngẩng đầu nói: "Bẩm Nhị nãi nãi, y phục của Đinh nhi không
nhiều, bộ quần áo dùng loại vải kia thì tháng trước đã hỏng mất nên vứt
đi rồi. Số vải còn thùa muội muội bán đi lấy chút tiền mua vài loại
thuốc tẩm bổ cho Đinh nhi."
Thực ra nếu khi nãy vú em của
Tiết Uyên nói như vậy, Nhược Thủy cũng sẽ không trách tội, dù lời của bà ta chất chứa dối gian. Thế nhưng vú em có nói vậy cũng không thành vấn
đề, bởi vì bà ta chỉ là kẻ ăn người ở, người mang tội chính là kẻ chủ tử đứng đầu tùy tiện kia, thế nhưng bà ta vẫn nghĩ đến mặt mũi của chủ
nhân. Trái lại, lời của Thẩm Mộ Yên nói ra không thể chấp nhận được, lúc đó ai là quản gia của nhà họ Tiết chứ, chính là ả ta mà. Đây há chẳng
phải là giở trò gian trá hay sao.
Nhược Thủy nhìn Thẩm Mộ Yên rồi cười, nàng nói: "Muội muội nói vậy tỷ tỷ đã hiểu, trẻ con cần phải
tẩm bổ nhiều. Nào, muội muội nói xem một ít vải kia bán được bao nhiêu
tiền, trong đầu tỷ tỷ đã có một con số rồi." Thẩm Mộ Yên sững sờ, nàng
ta không ngờ Nhược Thủy lại truy hỏi vấn đề này, lí nhí đáp: "Một xấp
vải bán được khoảng hai lượng." Nhược Thủy gật đầu đáp: "Được rồi, ta đã biết. Thanh Tố, nhớ cho kĩ đấy. Chúng ta đi."
Nhược Thủy đi
rồi, đại a đầu bên cạnh Thẩm Mộ Yên lo lắng nói: "Di nương, Nhị nãi nãi
làm vậy là có ý gì?" Thẩm Mộ Yên luống cuống đáp: "Còn cái gì nữa, hẳn
cô ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi. Lúc trước ta đã nói làm vậy quá gai mắt, mẹ ta lại chỉ nghe lời chị dâu, cứ nói dù sao cũng chẳng có ai tra đến. Giờ này hay rồi, Tiết thị này vừa vào cửa vài ngày đã dò ra đến
đây."
Nha đầu kia vội vàng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Mộ Yên thở phào một cái, nàng ta đáp: "Còn có thể làm sao, cùng lắm cũng chỉ nói ta quản chuyện nhà không nghiêm chứ ta nào có tự do buông
thả, không lý nào lại đuổi ta ra ngoài. Hơn nữa một tháng nay tân hôn
Nhị gia cũng chưa đến phòng ta, tháng sau khi Nhị gia đến ta dỗ ngọt vài câu là được. Đường bòn rút này bị chặn rồi, phải tìm cách khác thôi."
Nhược Thủy đã quay về ph