
ho trẻ con phải
dùng loại vải mềm, thông thoáng thấm mồ hôi, bên ngoài tốt nhất phải
nhẵn mịn. Số quần áo mới trông tuy đẹp nhưng không thấm mồ hôi lại nóng
bức, rất dễ hư hỏng. Nhược Thủy nhíu mày, sao có thể mua thứ vải này
chứ.
Xem xong chỗ quần áo, Nhược Thủy lướt nhìn qua cách bài
trí trong phòng, trên giường có đặt con cọp vải, một đống kiếm gỗ nhỏ
chất ở góc tường. Đây là phòng của Hạo nhi, trong lòng Nhược Thủy vẫn
cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Phải rồi! Đồ dùng
của Viên thị! Từ khi nàng bước vào phủ đến nay, ngoại trừ bài vị thì
không thấy bất kì đồ đạc gì của Viên thị, dù gì trong phòng Hạo nhi cũng phải có đồ dùng của mẹ ruột chứ.
Nói cách khác, đồ cưới của
Viên thị ở đâu? Lúc nàng ở nhà kho cũng không tìm thấy, chẳng lẽ Tiết
Minh Viễn cố tình, chẳng lẽ là sợ nàng có ý đồ gì sao? Nhược Thủy cố
bình tĩnh lại, vấn đề này nàng phải đích thân hỏi Tiết Minh Viễn.
Giang ma ma cũng đã đem vải đến, cười nói: "Nãi nãi xem trước hai xấp này,
lão nô sẽ đi lấy số còn dư." Nhược Thủy vung tay cản lại: "Không cần, ta chỉ xem một chút thôi." Sau đó nàng lướt tay qua xấp vải, loại này
chính là thứ làm ra mấy bộ quần áo mới, trông cũng khá nhưng không dùng
được. Xem ra vải được phân xuống các phòng đều là một thứ này.
Nhược Thủy trêu đùa nói: "Ta thấy Hạo nhi có mấy bộ giống chất liệu này,
đường may cũng không khéo, không giống xiêm y do phòng thêu thùa làm, là ai làm vậy?" Một tiểu nha đầu bên cạnh lập tức đáp lời: "Là nô tỳ làm." Nhược Thủy chỉ tay vào tiểu nha đầu nọ, cười bảo: "Làm không tốt bằng
người ta, thêu thùa không tốt cẩn thận sau này không ai thèm rước!" Mặt
tiểu nha đầu kia đỏ rần, cúi đầu lí nhí "Nhị nãi nãi".
Nhược
Thủy lại quay sang hỏi Giang ma ma: "Trong rương còn bao nhiêu vải như
thế này?" Giang ma ma suy nghĩ một chút rồi thưa: "Có lẽ còn khoảng mười xấp nữa, cụ thể thế nào lão nô phải xem qua mới biết được." Nhược Thủy
gật đầu, nàng cười nói: "Thanh Tố, ghi chép xong chưa?"
Thanh Tố cầm tờ giấy đưa đến cho Nhược Thủy. Nàng không xem mà gấp lại, đứng
lên bước ra ngoài vừa nói: "Xong rồi, giờ chúng ta đến phòng của Uyên
nhi. Vất vả cho mọi người rồi, lát nữa nhớ giúp ta thu dọn lại quần áo
trong phòng."
Nhược Thủy bước đến gian phòng của Tiết Uyên,
trong phòng chỉ có một vú em đang ngủ trên giường. Nhược Thủy sai một ma ma bước đến đánh thức vú em của Tiết Uyên, cất tiếng mắng mỏ: "Trời còn sáng đã nằm ngay đơ!"
Vú em nọ giật mình tỉnh lại, vừa thấy
Nhược Thủy bèn quỳ xuống hành lễ. Nhược Thủy cũng không để ý đến, sau
khi ngồi xuống liền hỏi: "Hồng Loan đâu?" Vú em vừa cười vừa đáp: "Nào
ai biết nha đầu chết tiệt kia đi đâu chứ, nãi nãi có việc gì cứ dặn dò
lão nô là được." Nhược Thủy cười lạnh nói: "Thân là ma ma trong phòng
này, nha đầu đi đâu cũng không biết! Ta sao dám dặn dò bà chuyện gì chứ. Thanh Tố, mau đi xem xem Hồng Loan đang ở làm gì."
Không bao lâu sau, Thanh Tố đã đưa Hồng Loan về, Hồng Loan bước vào hành lễ: "Nô
tỳ đang giúp phòng bếp thái rau ạ." Nhược Thủy thở dài, sao hạ nhân
trong cái nhà này không lo làm tốt chuyện của mình mà cứ thích chạy lung tung lo chuyện bao đồng vậy nhỉ. Người trong phòng Tiết Hạo thì giành
làm việc của phòng thêu thùa, người trong phòng Tiết Uyên còn khá hơn,
lại xuống tận bếp thái rau.
Nhược Thủy không
hỏi Hồng Loan mà bảo thẳng nàng ta mang quần áo của Tiết Uyên ra. Trong
phòng Tiết Uyên lúc này còn có hai tiểu nha đầu nữa cũng giúp Hồng Loan
soạn y phục. Nhược Thủy lật đống đồ ra, phát hiện đường chỉ may không
khác gì với đống quần áo của Tiết Hạo, toàn là những thứ thường mặc, bị
giặt đến bạc màu. Quần áo cũng được làm từ vải thừa không hơn gì của
Tiết Hạo, Nhược Thủy nhẹ nhàng vuốt bộ quần áo, xoay người nói với Hồng
Loan rằng: "Chẳng phải từ trước đến nay thường phát vải may sao, ta thấy chỗ quần áo này đều sắp hỏng cả rồi. Bên này còn bao nhiêu vải ngươi
mau lấy cả ra đây."
Trong lòng Nhược Thủy rất hiếu kỳ, vì sao phát xuống nhiều mà thứ nào cũng không tốt, hẳn là có kẻ táy máy tay
chân ăn bớt một khoản. Nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này, khi ngẩng
đầu lên vẫn thấy Hồng Loan đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
Nhược Thủy cau mày nói: "Sao còn đứng đó? Mau lấy vải ra đây." Hồng Loan lập
tức quỳ xuống: "Bẩm Nhị nãi nãi, những thứ như vải vóc đều do ma ma giữ, nô tỳ không biết được để ở chỗ nào." Nhược Thủy nhìn về phía bà vú, mỉm cười nói: "Ta nói lại với vú một lần nữa, mau đem vải thừa của Uyên nhi ra đây ngay cho ta!"
Bà vú càng thêm hoảng loạn, khúm núm
đáp: "Lão nô đi tìm, lão nô sẽ đi tìm ngay." Nói xong bèn đi tìm lung
tung khắp phòng. Nhược Thủy thấy có điểm kỳ lạ bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cất tiếng nói với Hồng Loan: "Đứng lên đi, đã đến giờ dùng
trà rồi, thế này xem ra bà vú còn phải tìm một hồi."
Hồng
Loan nhanh nhẹn bưng trà đến, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Nhược Thủy thấy vú em đằng kia nhễ nhãi mồ hôi, thi thoảng lại lấy tay
quệt mặt. Một lát sau, bà vú vẫn chưa tìm ra được một mẩu vải nào, thị
đứng trước mặt Nhượ