
ì đều là lúc chỉ có ba người. Sau đó khi Tiết Minh Viễn hỏi thăm bài vở của con cái, y liền nhân cơ hội mách
tội, vu oan.
Điều ngoài dự liệu của Tào tiên sinh chính là
việc Tiết Đinh lại đứng ngoài tiếp tay, nghiêm túc nói rằng nó cũng nghe thấy như vậy. Sau đó, khi Tiết Hạo và Tiết Uyên bị mắng thì nó lại rất
vui vẻ. Khi ấy Tào tiên sinh cảm thấy rằng việc xấu xa Thẩm Mộ Yên làm
thể nào cũng báo ứng lên Tiết Đinh, còn nhỏ như vậy đã biết nói dối
không chớp mắt. Tuy vậy nhưng bản thân y lại không thể vạch trần, càng
không thể uốn nắn đứa bé này, như vậy có khác nào thừa nhận mình cũng
đang nói láo?
Quả nhiên chỉ sau vài lần, Tiết Minh Viễn đã
gọi Tiết Hạo và Tiết Uyên quay về. Tào tiên sinh cũng tự nói với mình
rằng chuyện này đã là quá khứ, song trong lòng vẫn thấy bất an. Hôm nay, Tiết phu nhân mượn Thiên tự văn là để cảnh cáo y, hay là để thử tài
Tiết Đinh? Tào tiên sinh thở dài một hơi, lòng dạ độc ác, tiền bạc bất
chính kiếm được nào có thể an ổn.
Nhược Thủy cũng biết chuyện này không thể làm sáng tỏ, song nàng cũng không muốn truy cứu Tào tiên
sinh, ông ta và hai đứa con trai nàng không oán không thù, chắc chắn sẽ
không vô duyên vô cớ hãm hại chúng. Người khiến ông ta làm như vậy,
không còn nghi ngờ gì, chính là kẻ được lợi duy nhất - Thẩm Mộ Yên.
Chuyện này cứ ghi nhớ trước đã, sau này tất có tính toán.
Chuyện học hành của bọn nhỏ trước tạm cứ như vậy, thầy dạy có được hay không
để sau hẵng nói. Vấn đề tiếp theo chính là hạ nhân bên cạnh bọn nhỏ,
chuyện này có lẽ cũng liên quan đến những chuyện khác trong nhà. Sau khi Nhược Thủy quay về phòng, nàng lấy sổ sách mấy ngày nay ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ tay. Sổ thu chi, chuyện này không thành vấn đề, nếu sổ
sách của nhà kinh thương có vấn đề gì chắc khiến người ta cười đến rụng
răng mất. Một quyển khác dùng để ghi chép lại những đồ dùng trong nhà
kho, đồ đạc có hơi lộn xộn một chút.
Song chuyện này cũng
không có vấn đề gì, chỉ cần sắp xếp lại là được, còn lại không cần lo
lắng. Nhược Thủy xem xét sổ sách kỹ càng từ trên xuống dưới, có thể nói
là rất rõ ràng, mỗi khoản đều có ghi chép chi tiết. Thế nhưng từ dụng cụ đến ăn mặc của Tiết Đinh đều tốt hơn một bậc so với Tiết Hạo và Tiết
Uyên, nói đâu xa, nhìn đồ dùng trên bàn của Tiết Đinh mà nàng thấy hôm
nay là biết, chỉ là một đứa bé mà dùng bút lông làm từ lông sói, còn
Tiết Hạo và Tiết Uyên chỉ dùng bút lông cừu. Xem ra trước kia khi Thẩm
Mộ Yên quản lý Tiết gia đã thu không ít thứ về viện của mình.
Hơn nữa Đường ma ma cũng nghe ngóng được rằng, Thẩm Mộ Yên này rất hào
phóng vung tiền lôi kéo hạ nhân, số tiền này nàng ta lấy ở đâu ra chứ?
Chuyện này phải tra xét kỹ càng. Nhược Thủy suy nghĩ một lát, vừa lật
thêm vài trang sổ sách đã đứng bật dậy nói: "Thanh Tố, đi gọi vài người
theo ta đến viện của bọn nhỏ một chút." Nói xong, Nhược Thủy đưa theo ba nha đầu và hai ma ma bước vào viện của bọn nhỏ.
Trước tiên
là đến gian của Tiết Hạo, vú em của Tiết Hạo đang ở trong phòng dọn dẹp, tiểu nha đầu ở bên cạnh líu ríu trò chuyện, hai người vừa nhìn thấy
Nhược Thủy bước đến bèn vội vàng hành lễ. Sau khi ngồi xuống, Nhược Thủy vừa cười vừa bảo: "Bận rộn nhỉ. Giờ đã sang mùa rồi, cũng nên làm thêm
vài bộ quần áo, ta nghĩ trẻ con rất mau lớn, không nên áp theo lệ cũ,
thiếu cái gì thì ta làm cái đấy, chia nhỏ ra làm nhanh hơn là nguyên
bộ."
Vú em ở bên cạnh cất tiếng: "Nhị nãi nãi nói phải."
Nhược Thủy gật gật đầu: "Vậy phiền các vị đem quần áo của Hạo nhi ra
đây, Thanh Tố, em giúp ta ghi chép lại, mỗi loại vài món. Tuổi tác ma ma cũng đã cao, chớ nên vất vả theo mấy nha hoàn trẻ tuổi, mau lại đây trò chuyện cùng ta." Vú em vội vội vàng vàng nói: "Lão nô đứng đây là được
rồi."
Nhược Thủy cười nói: "Lúc trước Giang ma ma theo thái
thái vào Tiết gia, ma ma chính là lão nhân. Ta vừa gả vào vài ngày, có
một số việc chưa được rõ ràng, ma ma hãy nói lại cho ta hay, ta xem sổ
sách thấy mỗi quý đều phát quần áo, còn phát thêm mấy xấp vải, chuyện
này là thế nào nhỉ?" Giang ma ma đáp: "Chính là mỗi quý làm hai bộ quần
áo, còn mấy xấp vải thì phát cho người trong phòng, nói là thiếu thứ gì
thì làm thứ ấy." Nhược Thủy cười bảo: "Sao có thể thiếu cái gì chứ, làm
giày hay vớ đã có vải thừa, chưa từng nghe qua phải dùng đến vải bố thô. Mọi người dùng làm gì?"
Giang ma ma đáp: "Đúng như nãi nãi
nói, nhưng cũng không phải là không dùng dược. Có khi thì làm cho Đinh
nhi thêm bộ quần áo, số còn dư thì giữ lại." Nhược Thủy hỏi: "Chỗ thừa
để ở đâu? Ta muốn xem xem là loại vải gì, dùng có tốt hay không." Giang
ma ma cười bảo: "Để lão nô đi lấy cho nãi nãi xem, bên ngoài còn hai
xấp, vải thừa thì bỏ trong rương. Lão nô đi lấy xấp bên ngoài cho nãi
nãi xem trước." Đoạn, Giang ma ma xoay người đi lấy vải.
Nhân lúc này, Nhược Thủy đứng dậy xem qua mấy bộ quần áo của Tiết Hạo, tất
cả đều được giặt phơi rất sạch sẽ, xếp gấp rất gọn gàng. Một nửa trong
số đó cũng không tệ, song đều rất cũ, một nửa kia mới hơn nhưng chất vải lại không tốt lắm. Nhược Thủy lướt tay qua, quần áo c