
càng tủi
thân, nước mắt lưng tròng, cuối cùng òa lên khóc lớn. Nhược Thủy đau
lòng kéo Tiết Uyên sát vào mình, vỗ về sau lưng cậu bé, dịu dàng an ủi:
"Đừng khóc, ngoan nào, mẫu thân tin hai con. Hai con đều là cục cưng
ngoan của mẫu thân, đừng khóc nữa nào." Cuối cùng cũng có ngày một vòng
tay ấm áp xuất hiện để Tiết Uyên dựa vào, cậu bé nép sát vào lòng Nhược
Thủy, vùi mặt ôm nàng thật chặt.
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Vị thầy giáo kia vẫn đang dạy Đại ca của con sao?" Tiết Uyên gật đầu.
"Được rồi, mẫu thân hiểu rồi. Ô kìa, sao Thanh Tố tỷ tỷ và Hồng Loan tỷ
tỷ vẫn còn chưa quay lại nhỉ, tìm mãi mà không xong. Mẫu thân gọi bà vú
đến đón con về trước nhé. Đợi khi hai tỷ tỷ tìm thấy rồi ta sẽ dặn Hồng
Loan tỷ mang về cho con, có được không?" Nhược Thủy dỗ ngọt.
Tiết Uyên lại lắc đầu nói: "Con ở đây chờ Hồng Loan tỷ tỷ với mẫu thân rồi
cùng về." Những lời này khiến Nhược Thủy ngẩn ra, lẽ ra đối với mấy đứa
nhỏ, bà vú phải là người thân thiết nhất bên cạnh sau thân mẫu mới phải. Sao đứa nhỏ này lại không gần gũi với bà vú chứ? Đến đây, nàng chợt nhớ ra vú em của Tiết Uyên chính là mẹ ruột của nha hoàn hầu hạ Thẩm Mộ
Yên, thì ra ngọn nguồn là đây. Nhược Thủy lại hỏi Tiết Uyên thêm một số
chuyện khác, đúng lúc này thì Thanh Tố dẫn Hồng Loan cầm nghiên mực quay về, Nhược Thủy bèn thả người đi.
Việc ngày hôm nay vốn chỉ
là cái cớ Nhược Thủy bày ra để có thể riêng tư nói chuyện với Tiết Uyên, so với Tiết Hạo cùng tuổi nhưng trưởng thành sớm thì Tiết Uyên tính
tình đơn thuần này dễ dàng trò chuyện hơn, đứa bé ở nơi ít người cũng dễ buông lỏng cảnh giác hơn. Nhược Thủy khẽ thở dài, hẳn là Thẩm Mộ Uyên
giở thủ đoạn lừa bịp người khác, chiêu này cũng chẳng mới lạ gì. Nhưng
đối phương lại là hai đứa trẻ không có lực bật trả, thế có phải là quá
hèn hạ rồi không.
Hơn nữa Tiết Đinh cũng hùa theo gạt người,
rốt cuộc trong đầu đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì? Bản thân nó hiểu được
cái lợi cái hại của việc này, hay chỉ đơn thuần cảm thấy chơi như vậy
rất vui? Nhược Thủy chau mày liễu, những chuyện khác nàng chẳng buồn bận tâm, đơn giản là thấy chiêu gỡ chiêu mà thôi. Còn đứa nhỏ Tiết Đinh kia đúng là có điểm không trong sáng. Để xem xét rồi hẵng nói sau.
Hôm nay Tiết Minh Viễn vẫn về sớm như trước, cười hỏi xem Nhược Thủy ở nhà
làm gì. Nhược Thủy vừa giúp Tiết Minh Viễn thay y phục vừa cười đáp,
"Hôm này gặp mặt Chu tú tài chàng gọi đến, học vấn ra sao thì chưa rõ
nhưng ít ra tiên sinh ấy cũng coi trọng công việc này, hôm nay còn cố ý
đem sách học đến, thiếp thấy rất tốt."
Tiết Minh Viễn thấy
Nhược Thủy hài lòng, bèn vừa cười vừa đáp lại: "Người ta gọi đến nào có
sai được, mặc dù tính tình có hơi cổ hủ. Phải rồi, cũng sắp đến cuối
thu, tuy không lạnh như trong kinh thành, không cần mặc xiêm y bằng da
nhưng vẫn cần đến áo bông. Đồ nàng mang đến cũng không nhiều lắm, vừa
hay lúc này may thêm vài món, ta thấy nàng mặc màu đỏ rất đẹp, làm thêm
vài món màu đỏ đi thôi."
Nhược Thủy nghe xong bèn bật cười,
sau lại vờ như hờn giận: "Nào có ai thường ngày cũng mặc màu đỏ chứ."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Đẹp thì mặc thôi, để ý đến người ta làm gì,
bọn họ thích nói sao thì cứ để họ nói." Nhược Thủy nghe vậy bèn dịu lại, những lời này cũng rất giống nguyên tắc làm việc thường ngày của Tiết
Minh Viễn. Kính trà không khấu đầu là một ví dụ, người nghiêm khắc coi
đây là không theo nề nếp, nhưng Nhược Thủy lại thấy chàng làm việc rất
thật lòng, cả đời ung dung tự tại. Quy củ đều do người định, cũng là
những thứ những người đang sống dùng để làm khó nhau.
Tiết
Minh Viễn và Nhược Thủy trò chuyện bên này thì Thẩm Mộ Yên bên kia cũng
hay tin Tiết Hạo và Tiết Uyên được mời thầy dạy riêng. Nàng ta chẳng sợ
người khác biết chuyện trước đây nàng ta sai khiến thầy dạy của Tiết
Đinh vu cáo hãm hại Tiết Hạo và Tiết Uyên, chuyện này chỉ là lời nói
suông, không bằng không cớ, dù là ai cũng không nắm được nhược điểm của
nàng ta. Chỉ cần hai người chết cũng không nhận thì ai mà buộc tội được
chứ.
Những chuyện mà bản thân nàng ta vất vả lại bị Nhược
Thủy hóa giải trong mấy ngày ngắn ngủi, trong lòng thực sự rất tức giận. Mấy năm nay cũng coi như nàng ta thuận lợi hành động phía sau, phá hỏng hình tượng của Tiết Hạo và Tiết Uyên bằng nhiều cách, khiến Tiết Minh
Viễn cảm thấy không thể trọng dụng hai đứa con này, hòng nắm chắc vị trí người thừa kế sản nghiệp sẽ về tay Tiết Đinh con nàng ta.
Không được, không thể ngồi chờ chết thế này, nỗ lực nhiều năm của bản thân
không thể cứ thế tan thành mây khói. Thẩm Mộ Yên sai người gọi ma ma
quản gia Trương Hiển đến, chẳng biết hai người nhỏ to với nhau những
chuyện gì.
Sáng ngày hôm sau, hai bên đã bắt đầu đi học.
Nhược Thủy dặn nhà bếp làm chút điểm tâm, lần lượt đem đến từng phòng.
Trước tiên đương nhiên là bên chỗ Tiết Hạo và Tiết Uyên, hai đứa nhỏ
đang ngồi viết chữ. Nhược Thủy vừa cười vừa bảo: "Học đã lâu rồi, mau
lại nghỉ ngơi một lát. Chu tiên sinh, ngài cũng đến nếm thử điểm tâm nhà chúng ta đi." Chu tú tài vừa thấy Nhược Thủy đã đỏ mặt, đứng lên thi lễ