
phải đã qua nửa năm rồi sao? Hai
đứa nó cũng đã trưởng thành hơn rồi, chúng thấy chúng bạn đều đọc sách
nên cũng muốn đọc mà." Tiết Minh Viễn thấy Nhược Thủy kiên trì như thế,
hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện xấu nên đành nói rằng: "Cũng
không phải gì ghê gớm, vậy ngày mai cho bọn chúng đến học cùng Đinh nhi
vậy." Nhược Thủy vội vàng nói: "Thiếp thấy vậy không ổn. Khả năng của
chúng không giống nhau, để hai đứa cùng học với Đinh nhi, chàng nói xem
thầy giáo nên dạy ai bỏ ai? Dạy đứa lớn thì hai đứa nhỏ nghe không hiểu, dạy đứa nhỏ thì lại làm trễ nải việc học của đứa lớn."
Tiết
Minh Viễn hỏi: "Nhưng ta thấy những nhà khác đều là một thầy dạy nhiều
trò như vậy mà?" Nhược Thủy thầm nhủ trong lòng: nào phải thiếp không
biết một thầy có thể dạy nhiều đứa nhỏ, nhưng các con đã nói rõ rằng
chúng không muốn cùng học với đại ca, thiếp còn cách nào chứ. Nhược Thủy bèn cười nói: "Đúng là như thế, nhưng như vậy chưa chắc kết quả học tập của bọn chúng đã tốt. Hơn nữa không phải nhà chúng ta không đủ khả năng mời hai thầy dậy, bọn Hạo nhi đã xin chúng ta mời một thầy dạy vỡ lòng, không cần phải là đại văn hào gì, một tháng cũng tốn không quá năm
lượng bạc."
Tiết Minh Viễn cười bảo: "Ấy, sao nương tử lại
nhắc đến tiền bạc rồi. Được được, tất cả đều là chuyện nhỏ, ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi."
Chuyện này cứ thế được quyết định,
cách làm việc của Tiết Minh Viễn quả khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ
như sấm nổ, vừa nói hôm trước thì hôm sau đã tìm ngay một thầy dạy vỡ
lòng cho hai cậu ấm nhà mình. Vị tú tài này họ Chu, gia cảnh bần hàn, về lý sau khi đậu tú tài phải chuyên tâm ôn tập cho kỳ thi phủ xét cử nhân mới phải, thế nhưng Chu tú tài lại phải tự mình kiếm tiền trang trải
học phí lẫn phí ăn phí ở. Công việc dạy vỡ lòng này quả là một nguồn
sống tốt, bao ăn bao ở, việc nhẹ dễ dàng, Chu tú tài liền vui vẻ tiếp
nhận.
Trước tiên Chu tú tài đến ra mắt gia chủ, sau là để
tiện cho hai đứa nhỏ ra mắt thầy dạy mình. Chu tú tài biết mình đến dạy
vỡ lòng cho con trai ông chủ, mặc dù gia chủ là nhà thương gia nhưng
trong lòng Chu tú tài lại thấy không đáng, song cũng đành cúi đầu trước
đống bạc trắng sáng trước mặt. Chu tú tài cũng chuẩn bị kĩ càng, đem
theo cả sách vỡ lòng, định bụng sẽ dạy ngay. Chu tú tài diện bộ y phục
tốt nhất, gọn gàng sạch sẽ, cầm theo vài quyển sách đến gõ cửa lớn nhà
Tiết gia.
Bước qua mái hiên dài, Nhược Thủy dắt theo hai cậu
nhỏ đợi ở bên trong, thấy Chu tú tài vừa bước vào cửa lớn đã vội kéo
Tiết Hạo và Tiết Uyên đứng lên hành lễ nghênh tiếp. Nhược Thủy vận một
bộ xiêm y màu xanh nhạt, làn váy uyển chuyển thêu hình chim công bằng
kim tuyến, ống tay điểm vài đám mây, trước ngực là miếng gấm màu vàng
nhạt. Nàng đứng ở nơi ấy cười niềm nở đón Chu tú tài. Chu tú tài lập tức bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, y cảm thấy như mỹ nhân trong thơ ca,
tranh vẽ đang sống dậy, trong đầu chỉ còn văng vẳng một ý thơ: "Tú la y
thường chiếu mộ xuân, xúc kim khổng tước ngân kỳ lân."
--- -----
Dịch thơ:
Áo là, xiêm vóc, ánh xuân lồng
Bạc đúc kỳ lân, vàng dát công.
Trích trong bài Lệ nhân hành – Đỗ Phủ
Nhượng Tống dịch
--- ------
Nhược Thủy thấy Chu tú tài đứng lặng thì cho là y hồi hộp, bèn mỉm cười dịu
dàng gọi một tiếng: "Chu tiên sinh?" Lúc này, Chu tú tài mới vội vàng
bước đến, đáp lễ: "Tiết phu nhân."
Nhược Thủy vừa cười vừa
nói: "Bọn nhỏ sau này đều nhờ cậy Chu tiên sinh quan tâm." Chu tú tài
vội vàng đáp: "Tiết phu nhân khách khí rồi." Sau y lấy mấy quyển sách đã chuẩn bị sẵn ra, Nhược Thủy thoáng thấy vậy bèn vội sai kẻ dưới đi
chuẩn bị ngay. Hai đứa nhỏ làm lễ ra mắt Chu tú tài, sau đó Nhược Thủy
cùng bàn bạc với Chu tú tài về việc dòn vào Tiết gia, ngày mai sẽ chính
thức bắt đầu.
Tiết Hạo thấy thầy dạy đã tới, lúc này mới tin
rằng Nhược Thủy quả thật không có gạt mình, cậu bé bỗng cảm thấy thân
thiết với nàng hơn. Bà vú của Tiết Hạo thấy cuối cùng cũng có một người
thực lòng muốn dạy dỗ Tiết Hạo thì không khỏi xúc động, xúc động đến rơi lệ, Tiết Hạo bèn lấy tay áo lau nước mắt cho bà vú. Tiết Hạo không được coi trọng, bản thân bà cũng chỉ là một kẻ ăn người ở, bà nhìn thấy đứa
bé này từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành, bản thân lại chẳng giúp
được bao nhiêu, đã thế, Thẩm di nương còn bắt bà đi làm những chuyện bên ngoài, hầu như không có thời gian chăm sóc Tiết Hạo.
Bà vú
của Tiết Hạo ngồi xổm trên đất, khẽ khàng dặn dò: "Hạo nhi nhất định
phải nhớ kỹ lời vú nói, từ giờ con nhất định phải khiến Nhị nãi nãi
thương con, thương nhất là con, chỉ có vậy con mới được sống tốt hơn.
Đứa bé đáng thương, đến tận bây giờ cũng chưa từng một lần nhìn thấy mặt mẹ ruột mình!" Vú em nói đoạn bèn ôm chầm lấy Tiết Hạo gào khóc,ến Tiết Hạo cũng khóc theo. Một lúc sau, bà mới bình tĩnh lại, giúp Tiết Hạo
chuẩn bị dụng cụ học tập cho ngài mai. Bà vú này theo chân Viên thị vào
phủ, từ nhỏ đã trông nom Tiết Hạo, hiển nhiên là thật lòng yêu thương
cậu bé.
Trong phòng nọ, vú em của Tiết Uyên thì đang cắn hạt
dưa, thị giương mắt nhìn Tiết Uyên theo