
cuối ngõ đều có tiểu thương bán món ngọt này, gia đình bình
thường cũng hay mua cho mấy đứa trẻ trong nhà. Khẩu vị người ta thường
rất kén chọn, cũng giống như Nhược Thủy vậy, nàng vốn quen dùng điểm tâm mà ngự trù cẩn thận chuẩn bị nên cũng cảm thấy món hạnh đào này không
đạt tiêu chuẩn.
Dù là nàng cảm thấy món này quá ngọt quá
thơm. Nhưng trái lại với Tiết Đinh kén cá chọn canh, Tiết Hạo và Tiết
Uyên lại cảm thấy rất ngon. Điều này khiến Nhược Thủy càng thêm khẳng
định suy đoán trước kia của nàng, đứa nhỏ không mẹ giống như cây cỏ dại
vậy. Vào lúc kính trà Nhược Thủy đã bắt đầu hoài nghi, con vợ kế lấy
thân phận con trai trưởng bước lên trước không nói, nhưng hai đứa nhỏ
hơn thì đến vỡ lòng cũng còn chưa học. Hành động này rõ ràng là cố ý
chèn ép Tiết Hạo và Tiết Uyên, cùng với một số biểu hiện khác, Nhược
Thủy càng dám chắc rằng từ trước đến nay Tiết Đinh là đứa bé được cưng
chiều nhất trong nhà.
Tiết Minh Viễn lo việc làm ăn, hẳn là
không mấy rõ ràng chuyện trong nhà, y thấy bọn nhỏ được ăn no mặc ấm
không bệnh tật, thì cho là chúng đang sống tốt. Trái lại y không thấy
được rằng hai đứa nhỏ kia bị người ta ức hiếp cỡ nào, trong khi chúng
chỉ mới lên năm.
Tiết Đinh dẫn theo tiểu nha hoàn hùng dũng
oai vệ đầy khí phách hiên ngang bước đi. Tiết Đinh về phòng cũng tốt,
nàng càng dễ nói chuyện với hai đứa nhỏ còn lại. Thấy Tiết Hạo và Tiết
Uyên vẫn ngồi yên vị cúi đầu ăn, Nhược Thủy bèn cười nói: "Ăn từ từ
thôi, dù thứ này có ngon cũng không nên ăn nhiều kẻo bị khé cổ, mau uống miếng trà đi."
Hai đứa nhỏ nghe vậy bèn ăn nốt miếng điểm
tâm trong tay rồi thôi hẳn, uống chút trà rồi lại ngồi cúi đầu, nghịch
nghịch hai bàn tay nhỏ. Nhược Thủy vươn tay định nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của Tiết Hạo, song khi vừa chớm chạm đến, cậu bé đã vội rụt tay lại theo bản năng. Nhược Thủy sững sờ giây lát, nàng cố gắng trấn tĩnh lại rồi
mới bắt chuyện với hai đứa nhóc kia.
Nhược Thủy cười hỏi, "Bình thường con ở nhà làm gì vậy?"
Tiết Hạo lí nhí thưa: "Dạ chơi."
Nhược Thủy nhìn về phía Tiết Uyên, nàng hỏi: "Còn Uyên nhi thì sao?"
Tiết Uyên khẽ đáp lời: "Dạ cùng chơi với ca ca."
Nhược Thủy ngẩn người, là bản thân hai đứa con trai này của nàng có tâm lý
chống đối, là chúng đang chống đối với thân phận mẹ kế của nàng? Hay là
chúng không tin tưởng người lớn đây? Nhược Thủy lại hỏi tiếp: "Vậy chỉ
có hai con chơi với nhau thôi sao? Gần nhà chúng ta có mấy bạn nhỏ trạc
tuổi hai con không, nhiều người chơi sẽ càng vui hơn." Tiết Hạo đáp: "Dạ có, nhưng buổi sáng chúng nó đều đến trường học, chỉ có gần tối mới về
chơi cùng chúng con."
Nhược Thủy cười nói: "Các con thấy
không, mấy bạn ai cũng đi học, hai con cũng có thể đi học mà. Có phải
tại trước đây hai đứa bướng bỉnh nghịch ngợm nên mới không được đi học
không? Sau này không được thế nữa nhé." Tiết Hạo tức giận nói: "Không
phải vậy đâu!" Nhược Thủy lại vừa cười vừa nói: "Thế sao, thế là vì cái
gì chứ? Nói cho mẫu thân nghe xem nào."
Tiết Hạo nghiêng đầu
không nói, đôi mắt to tròn của Tiết Uyên khẽ chớp, cái miệng nhỏ cũng
ngậm chặt lại. Nhược Thủy nở nụ cười: "Được rồi, vậy nói cho mẫu thân
biết hai con có muốn đến trường không? Nếu muốn thì hôm nay mẫu thân sẽ
nói với phụ thân các con, mời thầy dạy cho hai đứa." Tiết Hạo nghe xong
những lời này, đầu nhỏ của cậu bé ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm Nhược
Thủy nói: "Mẫu thân không được lừa chúng con." Nhược Thủy cười bảo: "Ừ,
mẫu thân không gạt các con."
Tiết Hạo cúi đầu đáp: "Con muốn
đi học, nhưng lại không muốn theo học thầy dạy của đại ca." Nhược Thủy
bèn cười nói: "Đương nhiên là sẽ mời thầy khác cho các con, trình độ ba
đứa không giống nhau, chúng ta cũng không phải không mời nổi một thầy
giáo khác." Lúc này Tiết Hạo mới cười cười, Nhược Thủy vươn tay nằm lấy
bàn tay nhỏ của Tiết Hạo, lần này cậu bé không còn né tránh nàng nữa.
Sau khi trò chuyện với bọn nhỏ, vào giờ cơm tối, Nhược Thủy lại đem vấn đề
này bàn bạc với Tiết Minh Viễn. Nàng nói: "Phu quân, thiếp thấy Hạo nhi
và Uyên nhi đều đã lên năm, mỗi ngày ở nhà chơi đùa cũng không phải
chuyện tốt, chi bằng chàng mời cho chúng một thầy dạy vỡ lòng."
Tiết Minh Viễn không hề suy nghĩ đã lên tiếng: "Hai đứa nó bướng bỉnh chẳng
chịu ngồi yên, đến tuổi thì vào trường học là được rồi. Vỡ lòng sớm cũng chưa chắc đã tốt hơn." Nhược Thủy cười nói: "Nào có đứa trẻ nào không
bướng bỉnh chứ, học vỡ lòng trước hết là vì tri thức, sau còn là rèn
tính tình."
Tiết Minh Viễn nói: "Nàng không biết đấy thôi,
nửa năm trước ta cũng đã cho bọn nó đến đọc sách cùng Đinh nhi, thế
nhưng thầy giáo nói bọn chúng không thích đọc sách, chẳng chịu ngồi yên, bắt học thuộc cũng không chịu học, ngay cả bài văn thầy dặn làm cũng
chẳng hoàn thành đúng thời hạn. Lúc đó ta thấy chúng còn nhỏ như vậy,
đọc sách e cũng là việc quá vất vả, nếu không thích thì không cần đọc
nữa. Ta cũng không mong chúng thi đậu trạng nguyên này kia, biết chữ
hiểu đạo lý là được rồi, đợi đến khi bọn chúng tám tuổi rồi bàn tiếp."
Nhược Thủy chớp mắt bảo: "Thế nhưng chẳng