ia
lại có một rừng mai nhỏ, độ tháng chạp này là thời gian hoa nở đẹp nhất, nên muốn đến đây dạo một vòng.
Diêu thái phó theo sau hầu
Hoàng đế tản bộ, Hoàng đế vừa cười vừa nói: "Ngoài trước còn đông quan
khách, ái khanh mau trở về đi. Trẫm biết mình ở đấy khiến các ngươi
không thoải mái, uổng phí kịch vui rượu ngon, trẫm không muốn chuốc thêm ghét bỏ về mình. À, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên trẫm đến
phủ ái khanh, ái khanh không cần lưu lại dẫn đường, có Nhược Táp và Thụy Dương theo trẫm là đủ rồi."
Diêu thái phó không cự tuyệt, dù sao cũng còn nhiều người đợi ông ở nhà trên, hơn nữa Hoàng đế nói không sao, nếu quá lâu không quay lại e cũng khó ăn nói. Diêu thái phó cười
tạ ơn, dặn dò Nhược Táp ở lại hầu giá chu đáo rồi về lại nhà trước. Phủ
đệ nhà họ Diêu đã có lịch sử mấy thập niên, không ngừng xây dựng, trùng
tu cứ thế lặp đi lặp lại. Bên trong phủ đệ không chỉ rộng lớn mà cảnh
vật, phong cảnh cũng rất đặc biệt.
Hoàng đế lặng lẽ dạo quanh vườn mai, chẳng nói lấy một câu. Hai người kia thì liếc nhau, hy vọng
đối phương có thể khơi gợi ra được đề tài gì. Trò chuyện với quân vương
là một nghệ thuật, không được quá nông hay quá sâu, hay nhất là phải hợp thời hợp cảnh. Thụy Dương mỉm cười nói: "Hoàng thượng, vi thần nhớ Diêu gia có một noãn đình bên cạnh hồ nước, chi bằng để đám hạ nhân dọn dẹp
chỗ ấy cho người đến nghỉ ngơi?"
Hoàng thượng mỉm cười bước
về phía hồ, không nói tốt cũng chẳng bảo không được, muốn đi đâu ngài
nào cần mở lời. Nhược Táp dứt khoát phất tay lệnh cho đám hạ nhân đi
chuẩn bị, dù có lãng phí nếu thánh giá không tới cũng còn hơn ngài giá
lâm mà không có sự chuẩn bị gì. Phía sau cánh cổng lớn này là nơi ở của
người nhà họ Diêu, đám hạ nhân đều đã lên nhà trên phụ giúp. Vì thế cho
nên nhà trước hôm nay rất náo nhiệt, trái lại phía sau vô cùng yên tĩnh.
Hoàng đế dẫn người đi ngang qua đình, chầm chậm tiến bước vào sâu bên trong,
Nhược Tạp và Thụy Dương nhìn nhau với vẻ khó xử, phía bên này chỉ có
khuê phòng của cô nương Diêu gia, hiện tại là Phong Vãn các - nơi Nhược
Thủy và cô gia ngụ lại. Hoàng đế chẳng nói nửa lời đã cất bước đi tới,
lúc này đây nào ai dám lên tiếng can ngăn, đành lặng lẽ hộ giá. Hoàng đế đứng bên ngoài bờ rào bao quanh Phong Vãn các, nhìn vào bên trong. Tám
năm qua, ta chưa từng có lý do gì đặt chân lại nơi đây, bởi lẽ bên trong không một bóng người, quạnh quẽ tịch liêu, bây giờ đây sinh khí tràn
ngập, đúng là nàng đã về thật rồi.
Hoàng đế đang chìm trong
suy nghĩ, bất chợt tấm rèm được xốc lên, một cô gái trẻ vận quần dài màu đỏ tía, trên lớp vải thêu bông mẫu đơn màu vàng tượng trưng cho phú quý giáo sang, ngang hông nàng thắt tấm đai lưng bách phúc màu xanh thẫm,
đồ trang sức bằng trân châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Cô gái nọ dắt tay
một đứa bé, vừa cười vừa nói: "Chẳng phải ta đã dặn con khi ăn cơm phải
tập trung sao, đánh đổ canh lên người làm bẩn y phục đã đành, nếu như bị bỏng thì phải làm sao đây."
Đứa bé kia tủi thân nói: "Nhưng
mẫu thân à, người kia rất lợi hại, có thể biến ra một con chim nhỏ trong bàn tay nữa kìa. Con chỉ muốn lại gần xem người ta làm như thế nào
thôi." Nhược Thủy bất đắc dĩ nở nụ cười, cất tiếng bảo: "Bây giờ ở nhà
trên đang có khách, chúng ta đi dạo một lát trước đã." Tiết Tuấn muốn
quay lại xem trò vui, cậu bé dẩu cái miệng nhỏ, mũi chân thì di qua di
lại trên nền đất. Nhược Thủy vừa nói xong đã cảm thấy như có ai đó đang
nhìn nàng, nàng dời ánh mắt khỏi người Tiết Tuấn, vừa ngẩng lên đã thấy
một đám người đứng ngoài viện quan sát nàng, mà người dẫn đào là Thái tử Cơ Thoan. Không, hiện tại đã là Hoàng thượng.
Ánh mắt Nhược
Thủy và Hoàng đế chạm nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói, rất
nhiều câu muốn hỏi, thế nhưng đã là chuyện quá khứ, chẳng thể vãn hồi.
Nhược Thủy thu ánh mắt lại, nàng nắm tay Tuấn nhi dẫn cậu bé bước ra
ngoài viện, quỳ xuống hành lễ. Cơ Thoan vội nắm lấy tay Nhược Thủy, kéo
nàng đứng thẳng dậy. Tuy thế, Nhược Thủy lại cố giằng tay ra khỏi bàn
tay của Cơ Thoan, kính cẩn hành đại lễ.
Cơ Thoan ngơ ngẩn
nhìn Nhược Thủy hành lễ, xong xuôi mới nắm tay Nhược Thủy mà rằng: "Bây
giờ đứng lên được rồi nhỉ." Nhược Thủy muốn kéo tay lại nhưng Cơ Thoan
đã nắm chặt, Cơ Thoan đỡ Nhược Thủy dậy, bàn tay vẫn nắm chặt không
buông, ánh mắt chứa chân kia đang nhìn Nhược Thủy. Nhược Táp đứng bên
cạnh rất muốn quát lên rằng "buông tay muội muội ta ra", nhưng lại nghĩ
đến đối phương là Hoàng thượng, dẫu có là nắm tay Diêu Nhược Táp ngươi
không buông cũng không được nhiều lời. Bản thân ngươi có thể tự tìm
chết, nhưng tuyệt nhiên không thể quát tháo rằng "con bà nó buông tay
cho ông", trừ phi ngươi muốn khiến long nhan giận dữ, họa sát toàn tộc
giáng xuống đầu. Đây chính là thứ chuyện vô lý nhưng không thể phản
kháng.
Tiết Tuấn còn nhỏ, cậu bé bị bầu không khí đáng sợ này hù dọa, vội vàng nắm chặt lấy tay Nhược Thủy không chịu buông. Bên cạnh Hoàng đế còn có cấm vệ quân, đến cả những nơi không nhìn thấy cũng có
người đứng gác hộ giá. Nhược Thủy thở dài, nhẹ nhàng