
uỳ trước hoàng
quyền ngút trời, không phải vì Hoàng đế Cơ Thoan ngươi. Ta không làm gì
sai, ta không có tội!
Cơ Thoan nheo mắt nhìn Tiết Minh Viễn
rất bình tĩnh đằng kia, không nói lấy một lời, mọi người xung quanh cũng chỉ lặng lẽ đứng đấy nhìn hai người họ. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đủ thời gian uống cạn hai ly trà, ai nấy đều cảm thấy lạnh
lẽo, huống chi là Tiết Minh Viễn đang quỳ dưới nền tuyết giá. Chẳng
những thế, Tiết Minh Viễn đã nghĩ y tìm Nhược Thủy rồi quay về ngay nên
không choàng thêm áo khoác ngoài.
Thế nhưng Tiết Minh Viễn
vẫn quỳ nơi ấy, hơn nữa còn khẽ mỉm cười, tựa như lúc này đây đang là
tiết xuân ấm áp, bản thân y cũng không thuộc về nơi này. Không giải
thích, không cầu xin, dùng thái độ trầm mặc phản kháng. Nhược Thủy thở
dài một tiếng, nàng xoay người quỳ xuống bên cạnh Tiết Minh Viễn, nhẹ
nhàng nói: "Xin Hoàng thượng bớt giận, phu quân mạo phạm thánh giá, xin
Hoàng thượng đừng trách kẻ vô tri, tha thứ cho phu quân." Nói xong, nàng khấu đầu thật thấp.
Tiết Minh Viễn muốn quay sang kéo Nhược
Thủy dậy, nhưng toàn thân y đã đông cứng. Cơ Thoan nhìn Nhược Thủy dập
dầu, y chau mày hỏi: "Nàng hà tất phải làm khổ mình như thế?" Hà cớ gì
nàng lại đánh đổi vinh hoa phú quý quyền thế ngút trời này để khúm núm
bên cạnh hắn. Lẽ nào theo ta, cùng ta bắt đầu lại không tốt hơn sao?
Nhược Thủy mỉm cười nhìn Cơ Thoan, hỏi ngược lại: "Phải, hà tất gì phải làm
khổ mình như thế chứ?" Kiều quy kiều lộ quy lộ (*đường là đường, cầu là
cầu, không thể vì tình cảm riêng tư mà bỏ lỡ đại sự; gần nghĩa với câu:
nước sông không phạm nước giếng), hà cớ gì ngài lại đến quấy rầy cuộc
sống của ta. Việc gì ngài cứ mãi dây dưa không dứt, sao không để quá khứ ngủ yên mà sống thật nhẹ nhàng.
Cơ Thoan như con thú bị
thương giãy dụa đến phút cuối cùng, y nhìn Nhược Thủy bằng ánh mắt bi
thương, thống thiết hỏi: "Cung Vị Ương còn thiếu một nữ chủ nhân, ta dám đảm bảo rằng nàng sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này! Nàng sẽ có một cuộc sống độc nhất vô nhị tại Vị Ương cung, tất cả những hắc ám chốn này sẽ không chạm vào nàng, ta sẽ để con trai nàng nàng kế
thùa giang sơn vạn dặm này, cả thiên hạ sẽ phủ phục dưới chân nàng."
Nhược Thủy không vì thế mà dao động, nàng vẫn dịu dàng cười nói: "Hoàng
thượng, thiên thu bắc đẩu giữa chốn cung cấm lạnh lẽo khổ sở sao bì được với trăm năm phiêu bạt giang hồ sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Dân
phụ mong Hoàng thượng sớm tìm được người này." Nàng vẫn nhẹ nhàng cự
tuyệt, không hề do dự. Tôn nghiêm của đấng quân vương bất dung sự níu
kéo này của y. Cơ Thoan lập tức khôi phục lại mỹ mạo tôn quý, khẽ nói:
"Đứng lên đi, kẻ không biết không có tội."
Noi đoạn y xoay người bỏ đi, chẳng ngoái đầu lại, bóng lưng trên nền tuyết trắng trông thật thê lương, quạnh quẽ.
Đêm ấy Hoàng đế đến nghỉ tại điện của Hoàn quý phi. Hoàn quý phi xuất thân
thân danh môn, cầm kỳ thi họa hết thảy đều tinh thông. Nàng ta cười nói
với Hoàng đế, thăm hỏi chuyện hằng ngày, rồi bảo hai người con trai của
bọn họ đã lớn, hôm nay đã có thể thay mặt hoàng gia, nhất định là đủ khả năng giúp phụ hoàng chúng phân ưu, thay Hoàng thượng lo liệu mọi việc.
Cơ Thoan nghe Hoàn quý phi nói vậy bèn mỉm cười, tiếp đó bất ngờ nói: "Đã lâu trẫm chưa nghe nàng hát, hôm nay hát một bài đi."
Hoàn quý phi quá đỗi vui mừng, bản thân nàng ta có thể khiến Hoàng thượng
nhớ nhung chính là chuyện tốt. Nàng ta lập tức sai người dâng đàn lên,
còn mình đi đổi y phục. Kế đó nàng ta ngồi trước đàn, cười hỏi: "Hôm nay Hoàng thượng muốn nghe khúc gì? Lan nhược từ, hay là Bạch điểu, thần
thiếp vừa mới học được..."
Cơ Thoan chưa nghe xong đã ngắt lời: "Nàng có thể hát một đoạn Phương hoa khúc không?"
Hoàn quý phi hơi ngạc nhiên, sau cũng gật đầu, Cơ Thoan vừa cười vừa nói: "Vậy hát bài này đi."
Tiếng ca lanh lảnh như chuông bạc hòa cùng tiếng đàn, Cơ Thoan không ngắm mỹ
nhân biểu diễn mà tự ôm bầu rượu vào lòng, nghiêng người ngồi trên miên
tháp xa hoa, y phục xốc xếch, mỗi một tiếng ca cất lên là một ngụm rượu
nuốt vào tim. Đôi mắt Cơ Thoan miên man vô định.
". . .
Khung trời biếc trải khắp chín vạn dặm, làn gió kia rong ruổi tìm kiếm bóng hình ai?
Thiên thu bắc đẩu, cung ngọc lạnh lẽo đắng cay, chẳng bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm phiêu bạt chốn giang hồ."
Khung trời biếc chín vạn dặm kia, ai ngắm cùng ta? Được thiên hạ, mất nàng.
Cơ Thoan ôm bầu rượu bằng bạc ngửa cổ nốc, chén cũng chẳng cần. Chẳng
mấy đã cạn vài bầu, Hoàn quý phi nhìn ra được tâm trạng Hoàng đế không
tốt, nàng ta cứ ngồi đấy hát đi hát lại mãi một khúc ca.
Cơ
Thoan đã ngà ngà say lại nốc thêm một bầu rượu nữa, chẳng mấy đã ho sặc
sụa. Y đặt bầu rượu xuống, ôm ngực mà ho, sau cùng còn ho đến trào lệ,
Cơ Thoan bụm miệng khổ sở, mặc cho những giọt nước mắt từ từ lăn trên
khuôn mặt. Thần tiên quyến lữ ư, được, Cơ Thoan ta buông tay, thành toàn nàng một đời phiêu bạt bốn phương!
Giữa đêm khuya, có kẻ
dùng rượu Đỗ Khang giải sầu, say đến quên cả đất trời. Đằng kia cũng có
người hoa lê đẫm mưa,