
bước cho Thái tử ca ca đạt được
vị trí ngày hôm nay, đứng trên vạn người. Đó là khoảng thời gian quý giá mà Thái tử ca ca nhìn lại để tự hào đến hết đời, những năm tháng đắng
cay ngọt bùi mới chính là giấc mộng của Thái tử ca ca, hoàn toàn không
phải là vì người bên cạnh là Nhược Thủy đây."
Cơ Thoan nắm
đôi tay lạnh lẽo của Nhược Thủy, nhìn nàng với ánh mắt khẩn cầu: "Nàng
xem, tay nàng lạnh thế này, để ta giúp nàng sưởi ấm không được sao? Cứ
để những ký ức lạnh lẽo kia chìm vào quên lãng không được sao?"
Nhược Thủy lắc đầu nói: "Thái tử ca ca, tay đã lạnh, không còn ấm được nữa rồi." Trái tim nàng cũng đã nguội lạnh.
Ngay lúc này có người bước đến từ phía Nguyệt Lượng môn, nhưng đã bị cấm vệ
quân cản lại ngay. Cơ Thoan chau mày nhìn sang, người kia là kẻ mãi
không thấy Nhược Thủy và Tuấn quay lại nhà trên nên nóng lòng đi tìm,
sau đó lại nhìn thấy một người đàn ông khác đang nắm tay nương tử mình - Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh Viễn từ nhà
trước vòng ra viện sau tìm Nhược Thủy, ấy vậy mà lại thấy có người đang
nắm tay nàng. Lúc này, Nhược Thủy nghe thấy động, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Minh Viễn đang tròn mắt nhìn mình, nàng lập tức rụt tay lại
theo bản năng. Song, Hoàng đế đã bị nàng vùng ra một lần, khi vừa thấy
nàng toan vùng ra y đã siết chặt hơn, cảnh tượng này trong mắt Tiết Minh Viễn chính là một gã đàn ông xa lạ có ý đồ bất chính với Nhược Thủy.
Người hôm nay đến Diêu gia đều là khách quý, không ít người đưa theo kẻ hầu,
thế nên những tên cấm vệ quan đang ngăn cản kia bị Tiết Minh Viễn coi là những hạ nhân bình thường, y cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ vốn dĩ y đã chẳng buồn nghĩ đến, trong tâm trí y lúc này chỉ biết có người đang
chòng ghẹo nương tử mình, dù cho ngươi có là thiên hoàng lão tử ta cũng
không để yên. Thế là Tiết Minh Viễn lớn tiếng quát: "Khốn kiếp! Mau
buông tay cho ông!"
Một câu nói này có thể nói đã khiến kinh
thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nó là nguyên nhân khiến mọi người
chết lặng, mặt ai nấy cũng đều biến sắc. Đám cấm vệ quân gần đấy nhanh
chóng tập hợp lại, quát mắng: "To gan!" Họ rút đao đeo bên hông ra,
chẳng mấy chốc đã chế ngự được Tiết Minh Viễn, chẳng biết đám hộ vệ từ
đâu ra đã vây vòng quanh, giương mắt nhìn Tiết Minh Viễn chằm chằm.
Nhược Thủy kinh ngạc hét lên: "Phu quân!" Diêu Nhược Táp vội vàng chạy ra
khỏi noãn đình, phóng như bay đến trước mặt Hoàng đế cung kính hành lễ
nói: "Hoàng thượng, kẻ không biết không có tội, xin người tha thứ cho
muội tế vô tri đã lỡ lời."
Hai tiếng "hoàng thượng" kia khiến Tiết Minh Viễn ngỡ ngàng, lúc này y mới quan sát kỹ càng nam nhân đang
đứng đằng kia. Dáng vẻ người này dong dỏng cao, mày dài mắt phượng, đôi
môi mỏng mím chặt, cằm thon hơn nghếch lên, chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra khí thế ngạo nghễ áp đảo chúng sinh. Thân vận trường bào màu lam
đậm, ngang hông là chiếc đai lưng minh hoàng thêu hoa văn phi long tại
thiên biểu trưng cho thân phận hoàng tộc.
Cấm vệ quân đứng
phía sau nhanh chóng đè y xuống, miệng quát lớn: "Quỳ xuống!" Cả người
Tiết Minh Viễn quỵ xuống nền tuyết, lưng con run rẩy vì khiếp sợ. Dù gì
Tiết Minh Viễn cũng chỉ là một bách tính bình thường, có thể nói là một
người sống dưới đáy tháp ở triều Đại Ung này, vậy mà lúc này đây y đang
đứng trước mặt người thống trị quốc gia này, vì quá sợ hãi nên chẳng thể suy nghĩ được gì.
Cơ Thoan chẳng nói một lời, y đứng nguyên
vị đánh giá Tiết Minh Viễn, một gã đàn ông tầm thường mà có được Nhược
Thủy, hắn ta có tài đức gì, dựa vào cái gì mà có được nàng! Tiết Minh
Viễn quỳ đằng kia đã dần thoát khỏi nỗi sợ hãi ban đầu, dần dần có phản
ứng. Tại sao mình lại quỳ ở đây? À phải, là do mình dám mắng Hoàng đế.
Bản thân ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám mắng nhiếc thiên tử? Bởi vì
hắn dám nắm tay Nhược Thủy không chịu buông lơi.
Suy nghĩ rõ
ràng xong, Tiết Minh Viễn vẫn quỳ nhưng lưng thẳng dần, nghiêm trang mài gối trên nền tuyết giá. May mà ngươi có dẫn theo cấm vệ quân đấy, bằng
không ông đây không chỉ nói vài câu đơn giảin như thế, ông sẽ lao lên
dần cho ngươi một trận. Bản thân y không có quyền thế ngút trời, nhưng
vì bảo vệ Nhược Thủy y có thể hi sinh tất cả, bất kể phải trả giá thế
nào. Dù cho đối phương là hoàng đế, Tiết Minh Viễn cũng không hối hận.
Tiết Minh Viễn hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cơ Thoan.
Hai người đàn ông nhìn nhau, Cơ Thoan bỗng mỉm cười, y nhìn Tiết Minh
Viễn với ánh mắt chế giễu, ngạo mạn. Nhược Thủy, nàng nhìn rõ chưa, ta
của hiện tại có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải quỳ rạp dưới chân, đây chính là sức hấp dẫn của quyền lực. Gã đàn ông không quyền không thế
này có gì tốt chứ, hắn thậm chí còn không thể bảo vệ nàng.
Tiết Minh Viễn đáp trả ánh mắt từ Cơ Thoan bằng một nụ cười nhạt, lẩn khuất
bên trong ý cười là sự chán ghét lẫn thương hại. Tiết Minh Viễn cho là
mình đã biết vị hôn phu xuất thân từ hoàng tộc của Nhược Thủy trước đây
là ai. Tiết Minh Viễn không thỉnh tội, không xin tha, y chỉ hơi cúi đầu, tư thế quỳ thẳng thớm vẫn giữ nguyên. Ta buộc phải q