
inh trong cuộc
sống chia rẽ uyên ương, con cái cũng đã có, các người không đồng ý thì
làm được gì đây. Mà người lên tiếng không hài lòng lại là Diêu thái phó, Nhược Thủy bỗng nhớ ra chuyện gì, nàng cười nói với Tiết Minh Viễn:
"Thiếp nhớ chàng từng nói nếu có ai dám nhắc đến chuyện hòa ly, tuy võ
công chàng không cao nhưng cũng dám xông lên giơ tay đánh người mà.
Chẳng lẽ thiếp nhớ nhầm."
Tiết Minh Viễn bất đắc dĩ nói: "Nương tử."
"Vâng?"
"Người đó là phụ thân của nàng..."
Nhược Thủy che miệng cười duyên dáng: "Cũng may người là phụ thân của thiếp,
nếu là người khác e rằng thiếp đã sớm phóng ly trà bay ngang!"
Sau khi trở về phòng,
Nhược Thủy ngồi bên bàn trang điểm thu dọn đồ đạc, Tiết Minh Viễn hơi
bất ngờ, y vội hỏi khẽ: "Chúng ta phải đi thật sao?"
Nhược
Thủy chỉ cười, lắc đầu bảo: "Không, thiếp thu dọn đồ đạc chút thôi. Đi
làm sao được chứ, chàng cũng nói người là phụ thân của thiếp mà, chúng
ta vừa quay về sao người nỡ đuổi ra khỏi cửa. Ông cụ đang sĩ diện đấy
thôi, thiếp phải để phụ thân hiểu rõ mới được."
Quả nhiên chỉ một lát sau, lão phu nhân đã dẫn hạ nhân đến. Lão phu nhân mỉm cười
bước vào, chân đến ngang cửa đã hỏi ngay: "Con bé này, lại tranh cãi với phụ thân phải không?"
Nhược Thủy mỉm cười gật đầu, lão phu
nhân bất đắc dĩ nói: "Phụ thân con bảo ta đến đây, ông ấy bảo tuy rằng
con không nghe lời nhưng nếu sau này không gàn bướng nữa thì thôi cứ để
yên vậy. Dù gì các con cũng vất vả lắm mới về được kinh thành, trong nhà không thiếu thứ gì, các con không cần phải dọn ra ngoài ở."
Nhược Thủy cố nhịn cười, nàng bảo: "Dạ, mẫu thân về nói lại với phụ thân rằng con gái biết sai rồi, sau này sẽ không ương bướng với phụ thân nữa."
Lão phu nhân gật đầu, đưa ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Tiết Minh Viễn, bà
mỉm cười nói: "Minh Viễn à, thấy con đưa Nhược Thủy về khiến ta rất vui, nhất là hôm nay lại được nghe Nhược Thủy nói ra suy nghĩ trong lòng,
biết được con bé sống rất tốt ở Đài Châu. Chuyện hôm nay con đừng để
trong lòng, không phải nhạc phụ ghét bỏ gì con, ông ấy đang giận chính
bản thân mình đó thôi. Ông ấy khiến cuộc sống của Nhược Thủy va vấp
nhiều, nhưng lại không có cách nào đòi công bằng cho con bé, thế nên mới cả giận trút lên con, không thích con. Nhìn thấy con, ông ấy cảm thấy
như đang nhìn thấy thất bại của chính mình. Dù thế cũng không phải là
ghét bỏ con, con cho ông ấy chút thời gian có được không?"
Tiết Minh Viễn mỉm cười đáp: "Nhạc mẫu yên tâm, con đã hiểu."
"Con đừng để bụng ông ấy, cứ như hôm nay là tốt rồi." Lão phu nhân nhìn Tiết Minh Viễn, trong lòng ngập tràn niềm vui, chỉ cần Tiết Minh Viễn khiến
Nhược Thủy hạnh phúc là đủ, gia thế có ra sao cũng chỉ là dệt hoa trên
gấm mà thôi. Bản thân bà cũng là phụ nữ, bà biết thứ phụ nữ cần nhất là
gì.
Lão phu nhân đi rồi, Nhược Thủy ôm Tiết Minh Viễn nói
rằng: "Nhất định rồi phụ thân sẽ hiểu tấm lòng của chàng. Chàng đừng
giận người nhé."
Tiết Minh Viễn lắc đầu nói: "Sao ta lại giận chứ, ông ấy là phụ thân của nàng mà. Nàng phải nói tốt giúp ta trước
mặt phụ thân nhiều vào nhé. Ôi ôi, tiêu chuẩn hiền tế của phụ thân cách
ta còn xa lắm. Ta phải nỗ lực nhiều." Tiết Minh Viễn làm bộ đáng thương
khiến Nhược Thủy cười vui vẻ.
Tối hôm ấy, Nhược Thủy đến nhà
chính với lão phu nhân và Diêu thái phó, ba người trò chuyện cả đêm, lúc về đến phòng mắt nàng vẫn còn phiếm hồng. Tiết Minh Viễn nghĩ rằng Diêu thái phó lại làm khó Nhược Thủy, nhưng Nhược Thủy lại nói không phải,
Tiết Minh Viễn đành ôm nàng vào lòng an ủi. Và sau hôm ấy, Tiết Minh
Viễn chợt phát hiện những người thường đến bái phỏng Diêu gia không còn
như trước, họ chỉ kịp nói mấy câu đã bị đưa đi ngay, cũng chẳng có cơ
hội gặp gỡ Nhược Thủy.
Không những thế, thái độ của Diêu thái phó với Tiết Minh Viễn cũng đã tốt hơn, chưa thể nói là hòa ái dễ gần
nhưng đã bắt đầu chuyện trò, Tiết Minh Viễn cảm nhận được rằng Diêu thái phó đang dần dần hiểu y hơn. Y vui vẻ kể những chuyện về bản thân cho
Diêu thái phó nghe. Thật không biết hôm trước Nhược Thủy đã nói gì với
hai cụ thân sinh mà khiến thái độ của Diêu thái phó thay đổi đến lạ,
Tiết Minh Viễn rất tò mò.
Song, Nhược Thủy chẳng hề nhắc gì
đến chuyện hôm ấy, Tiết Minh Viễn thử đủ mọi cách, từ cưỡng ép đến dụ
dỗ, cuối cùng Nhược Thủy chỉ đỏ mặt thuật lại một câu, nàng đã nói với
Diêu thái phó rằng: "Phụ thân, con gái cuối cùng cũng gặp được chân mệnh của mình, chàng khiến con gái cảm thấy mọi khổ cực trước đây phải chịu
đều đáng giá, xin người hãy cảm kích chàng giống như con gái vậy có được không?" Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đấy.
Diêu thái phó
hỏi thật khẽ: "Hắn sẽ là phu quân của con sao?" Nhược Thủy gật đầu dứt
khoát. "Được rồi, con về hỏi nó xem chuyện chuẩn bị cửa hàng trong kinh
thế nào, có chuyện gì phiền toái không. Mau về đi." Diêu thái phó ngồi
trên cao nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Nhược Thủy, chẳng phải mục đích ban
đầu ông lựa chọn cách làm này là vì muốn con gái được vui vẻ sao, hà cớ
gì đến lúc này người khiến con gái khóc thầm cũng là mình chứ. Cuối cùng D