Old school Swatch Watches
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

iêu thái phó cũng thỏa hiệp, có lẽ phải chấp nhận rằng có một số việc

vĩnh viễn không thể vãn hồi, thôi thì nên cảm kích vì cuộc sống hiện tại của Nhược Thủy hạnh phúc đến thế. Và cứ như vậy, Diêu thái phó bắt đầu

chấp nhận Tiết Minh Viễn.

Một đêm nọ, màn đêm thăm thẳm khiến con đường sâu hút hút, ngay đến chốn thâm cung uy nghi cũng quạnh quẽ

lạ thường. Hoàng hậu Quan thị ngồi bên cửa sổ, mặc cho từng con gió lạnh thổi vào điện. Ma ma đứng sau lưng bước đến nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Nương nương, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi thôi. Ban đêm lạnh lẽo,

cửa sổ cũng nên khép vào mới phải."

Hoàng hậu phóng tầm mắt

về phía khoảnh sân không một bóng người, cảnh đêm tịch liêu, nàng ta thở dài, tiếng nói rất khẽ: "Trong phòng không có hơi người, làm sao không

lạnh lẽo cho được. Dẫu có đốt đuốc cũng không sưởi ấm nổi gian phòng

trống không rộng lớn này."

Nói đoạn, Hoàng hậu quay lại hỏi ma ma đứng phía sau: "Đêm nay Hoàng thượng lại đến Vị Ương cung nghỉ ngơi?"

Ma ma đáp lời: "Dạ không, đêm nay ngài lật thẻ bài của Dĩnh tần, vốn là từ cung Vị Ương đến thẳng chỗ Dĩnh tần, nhưng Hoàn Quý phi nói sức khỏe

tiểu hoàng tử không được tốt nên đã mời Hoàng thượng sang bên ấy. Hoàng

thượng vào diện rồi không thấy trở ra, chắc là sẽ qua đêm ở đấy."

Hoàng hậu cười khổ: "Những năm gần đây Dĩnh tần ngày càng được sủng ái, nhưng có ai không từng trải qua tuổi hoa ấy, nào biết rằng hoa cũng đến lúc

tàn, khi ấy liệu có ai vì nàng ta mà sinh lòng thương cảm? Hoàng tử của

Hoàn quý phi chỉ khó chịu Hoàng thượng đã hạ giá sang bên ấy, thế mà khi Cẩm Dương của bổn cung khó ở, Hoàng thượng chỉ phái thái y đến. Ai

không biết chắc còn tưởng bên ấy là trưởng tử trong cung!" Hoàng hậu

càng nói càng giận, giọng cũng lớn hơn, ma ma đứng phía sau không an

lòng bèn lên kêu lên hai tiếng "Nương nương!".

Hoàng hậu cố

nén cảm xúc trong lòng, lấy lại vẻ đoan trang dịu dàng, mỉm cười nói:

"Bổn cung sẽ không gục ngã, vì Cẩm Dương, vì Quan gia, bổn cung không

thể gục ngã." Nói đoạn, Hoàng hậu bước đến bên bàn trang điểm, cầm món

đồ trang sức mà Quan đại nhân đưa vào hôm nay lên, loay hoay mở chốt,

khay hộp dưới cùng có một ngăn ẩn. Hoàng hậu lấy lá thư bên trong ra,

xem thật kỹ càng, sắc mặt nàng ta khẽ biến, nhưng chỉ lát sau đã khôi

phục lại vẻ bình thường.

Sau khi xem xong, lá thư được tiêu

hủy bằng lửa nến, Hoàng hậu vừa nhìn đốm lửa lập lòe vừa lẩm bẩm: "Chẳng phải khi ấy bên nhà nói đã giải quyết êm đẹp rồi sao, xem ra đã diệt cỏ chưa hết gốc. Nhưng không sao, ngày hôm nay ván đã đóng thuyền, nàng ta cũng chẳng thay đổi được gì."

"Phải rồi, lão thái y được phái đến Diêu gia năm xưa?" Hoàng hậu khẽ hỏi.

Ma ma thì thầm đáp: "Khi Hoàng thượng vừa đăng cơ đã để Vu thái y cáo lão

hồi hương rồi ạ, nhà ta đã giải quyết ông ta." Từng câu từng chữ rành

rọt lọt vào tai Hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu: "Chuyện năm xưa nào có ai

ngờ Diêu gia cam đảm như thế, lập tức gả con gái mình ra ngoài, hôm nay

quay về mới biết đã thành gia lập thất với một thương nhân."

Ma ma lấy làm kinh hãi: "Diêu Nhược Thủy đã quay về?" Hoàng hậu gật đầu, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đã quay về..."

Hoàng hậu nhớ lại năm xưa, nàng ta toàn tâm toàn ý yêu mến Thái tử, thế nhưng Thái tử đã có người trong lòng từ lâu. Đối tượng của ngài chính là cô

nương nhà Diêu gia danh tiếng, hoàn mỹ tựa tiên nữ. Nhà họ Quan theo vó

ngựa tiên đế chinh chiến sa trường mới có được ngày hôm nay, không giống Diêu gia kia sừng sững trăm năm chẳng hề lay chuyển, bản thân nàng ta

khi ấy cao lắm cũng chỉ làm đến trắc phi. Thế nhưng trời xui đất khiến,

Diêu Nhược Thủy bị thương, Quan gia có công cứu giá nên quyền thế tăng

mạnh, trong tay lại nắm binh quyền, phụ thân nàng ta đã dốc lòng tiến

thêm bước nữa.

Thế là họ Quan cho người đến mua chuộc thái y, tuy không thể khiến Diêu Nhược Thủy vong mạng, bản thân thái y cũng

không dám, nhưng khi kê thuốc cho thêm vài thứ vào thì tuyệt đối có thể. Tất cả chỉ vì nỗi đau đáu ngôi báu hoàng hậu mà thôi, mọi chuyện cũng

được tiến hành thuận lợi. Khi bọn họ hỏi thăm tin tức thì mới hay Diêu

Nhược Thủy đã rời kinh, ai nấy đều kinh hãi, tuy thế nhưng lý do Diêu

Nhược Thủy bị thương là bí mật hoàng gia muốn giấu kín, ai cũng không

dám mở miệng. Chuyện Diêu cô nương kia rời kinh cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng ta, và cứ thế, nàng ta trở thành Thái tử phi, rồi

Hoàng hậu như ngày hôm nay.

Dẫu họ Diêu kia có quay về thì

sao chứ, mọi sự cũng đã rồi. Hoàng hậu lại thở dài, thật ra nàng ta và

Nhược Thủy chẳng có thâm thù đại hận gì. Tuy năm xưa nàng ta ngưỡng mộ

Thái tử, nhưng không hề ghét bỏ Nhược Thủy, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ

mà thôi. Về sau phải hại Nhược Thủy âu cũng vì nguyên nhân chính trị,

không phải do nàng ta rắp tâm sắp đặt, nàng ta nào đâu muốn, thậm chí

khi ấy còn luôn tự trách mình.

Hoàng hậu nhìn xuống đôi bàn

tay, trước kia, dù trước kia không phải tự nàng ta xuống tay, nhưng nỗi

băn khoăn vẫn luôn đeo bám trong lòng. Thế nhưng hôm nay đây, vì muốn

bảo toàn vị trí cho con trai nàng ta còn làm nhiều điều hơ