n thế, dẫu vậy cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của bản thân lấy một lần. Tám năm
trôi, con người cũng thay đổi. Không biết Diêu cô nương kia gả cho một
thương thân cuộc sống sẽ thế nào, có vui vẻ không? Bản thân nàng ta lúc
này đây, có mãn nguyện không? Hoàng hậu chẳng thể tìm được câu trả lời.
Đến tháng mười hai, cửa hàng của Tiết Minh Viễn cuối cùng cũng khai trương. Nhờ có Diêu gia hậu thuẫn và nỗ lực của bản thân, tuy mới khai trương
nhưng việc làm ăn của cửa hàng khá thuận lợi. Những ngày này đã có
tuyết, bông tuyết bay trắng trời, như nhuộm cả thế gian thành màu trắng
bạc. Nhà họ Diêu giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày
mừng thọ thần sáu mươi lăm của Diêu thái phó, Diêu gia hào phóng đã hơn
mười bàn tiệc rượu, mời mọi người đến phủ ăn mừng.
Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn rời giường từ sớm tinh mơ, thay y phục hợp lễ rồi đưa bọn nhỏ đến chúc thọ Diêu thái phó. Diêu thái phó ngồi trên cao ngắm
con cháu đứng khắp chính đường, ông vui mừng đến nỗi nụ cười luôn hiển
hiện trên môi. Tâm trạng Diêu thái phó vô cùng tốt, nghe đám Tiết Đinh
ba người chúc thọ xong bèn bảo rằng: "Hôm nay người bên Quốc Tử Giám
cũng đến. Khi ấy ta sẽ nói với người ta về chuyện của mấy đứa, ừm, qua
xuân này mấy đứa cùng nhau vào Quốc Tử Giám học tập kinh thư chứ nhỉ."
Kế đó Tiết Tuấn cũng chạy lại chúc thọ, Diêu thái phó nghe xong bèn cười
bảo: "Hôm nay nhiều người đến chơi, Tuấn nhi cũng phải nhìn cho kỹ đấy." Sau đó ông nhìn về phía Tiết Minh Viễn rồi bảo: "Hôm nay Minh Viễn và
các Đại cữu ca cùng tiếp đón mọi người, ta mừng thọ thần khiến các con
vất vả rồi." Tiết Minh Viễn biết đây là dịp chính thức giới thiệu mình
với người ngoài, giới thiệu rằng đây là cô gia nhà họ Diêu, y phấn chấn
lo ngược lo xuôi. Nhược Thủy cũng vui mừng chẳng kém, nàng dẫn Tiết Tuấn sang hầu chuyện các nữ quyến khác.
Đến buổi chiều, yến hội
chính thức bắt đầu, Diêu gia đã mời gánh hát trứ danh đến biểu diễn. Khi tiểu sinh (*vai nam trẻ trong hí khúc) vừa bước lên đài diễn đoạn khắc
họa tâm tư của nhân vật, đang lúc cao trào đặc sắc nhất thì hạ nhân Diêu gia vội vàng chạy vào, khẽ thì thầm bên tai Diêu thái phó mấy câu. Diêu thái phó lập tức nhìn về phía đài diễn phất tay, mọi tiếng động ầm ĩ
lập tức ngừng lại. Diêu thái phó nói với mấy vị quyền thần ngồi ở ghế
chủ rằng: "Hoàng thượng giá lâm, chư vị mau theo lão phu đi nghênh giá."
Mọi người trong viện
đều hay tin Hoàng đế giá lâm, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách đi
tiếp giá, bọn họ đứng cả dậy, tranh thủ xì xào to nhỏ trong lúc chờ đợi. Đoàn người do Diêu thái phó dẫn đầu tiến về phía cửa chính, xếp thành
hai hàng ngay ngắn, cửa lớn rộng mở nghênh giá.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế vận vi phục ngồi xe ngựa đến, quân không tới một mình mà
còn đưa ba hoàng nhi theo, chính là con trai thân sinh của Hoàng hậu và
Hoàn Quý phi, năm nay độ chừng sáu bảy tuổi. Trương Thụy Dương cưỡi
ngựa, dẫn theo ba mươi cấm vệ quân hộ giá. Mọi người quỳ xuống hành lễ
nghênh đón thánh giá. Sau khi xuống xe ngựa, Hoàng đế bước lên phía
trước, đích thân đỡ Diêu thái phó dậy, vừa cười vừa bảo: "Ái khanh mau
đứng lên đi. Hôm nay là thọ thần của ái khanh, trẫm đến mừng thọ ái
khanh đây."
Kế đến mấy tiểu hoàng tử hồ hởi chúc thọ Diêu
thái phó. Diêu thái phó miệng cười không ngớt: "Lão thần tạ thiên ân của Hoàng thượng, tạ ơn chư vị hoàng tử." Sau đó Diêu thái phó đứng dậy
theo Hoàng đế vào Diêu phủ. Hoàng đế bước vào đại sảnh, sau khi mọi
người hành lễ, Hoàng đế nói vài lời chúc mừng, tán dương Diêu thái phó
là trung thần vì nước vì dân, là rường cột nước nhà, nhân đây ban thưởng nhiều vô số kể.
Trong chốn quan trường, tín hiệu này cho
thấy Diêu thái phó có vị trí vô cùng quan trọng trong triều đình, thậm
chí cả Hoàng thượng cũng đích thân dự thọ yến, những năm sau này phỏng
chừng vị thế của Diêu gia vẫn vững như bàn thạch. Có người còn nhìn ra
nhiều điều hơn, ví dụ như việc Hoàng đế đưa Hoàng tử, nhìn qua có lẽ
cũng chỉ là chuyện bình thường, con cháu hoàng gia đương nhiên cần bồi
dưỡng năng lực từ nhỏ. Thế nhưng hôm nay đến thọ yến không chỉ có trưởng tử trong cung, còn có con trai của Uyển Quý phi, hai người đều đến âu
là điểm đáng để cân nhắc. Hoàn Quý phi cũng là con gái nhà thế gia, phụ
thân là Lễ bộ Thượng thư, hơn nữa có người bảo Hoàn Quý phi rất được
Hoàng thượng sủng ái, tất cả đều dừng ở ba chữ "có khả năng".
Hoàng đế xem hí kịch một lát, trò chuyện một hồi bèn đứng dậy bước ra ngoài,
để lại ba vị tiểu hoàng tử coi như đại diện cho hoàng gia. Sau khi quỳ
tiễn Hoàng đế di giá, ai nấy đều vui mừng vô ngần, nhủ thầm trong bựng
rằng đến đây một chuyến quả không sai. Bên dưới người người xì xào bàn
tán, đánh giá tình hình, tìm tương tri bàn luận, trao đổi tin tức.
Tất cả mọi người cứ nghĩ Hoàng đế đã đi rồi, thật ra quân vương lại bước
đến cổng trong nhà họ Diêu. Lý do của Hoàng đế rất quang minh chính đại, gần đây phải xử lý nhiều tấu sớ, gân cốt nhức mỏi, nhọc công ra ngoài
tiêu sầu một chuyến nên không muốn hồi cung quá sớm. Vừa hay Diêu g