Teya Salat
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

nói: "Hoàng thượng, còn có con trẻ ở đây." Lúc này Hoàng đế mới nới long tay, thằng thừng

hạ lệnh chẳng buồn nhìn Tiết Tuấn lấy một cái: "Nhược Táp, ngươi và Thụy Dương đưa thằng bé đến noãn đình chơi một lát đi, chúng ta vào vườn mai một lát." Hai chữ "chúng ta" này ngụ ý chỉ Cơ Thoan hắn và Nhược Thủy.

Thụy Dương và Nhược Tạp lập tức biến thành vú em theo lệnh của Hoàng đế, may mà bên noãn đình kia đã được chuẩn bị kỹ càng, không khéo đã khiến

thằng bé bị lạnh. Nhược Tạp cười nói với Tuấn nhi: "Tuấn nhi ngoan, con ở đây chơi với Tam cữu cữu một lúc nhé." Tiết Tuấn ngoan ngoãn gật đầu,

Thụy Dương chỉ vào cậu bé hỏi xem là conc ái nhà ai. Nhược Táp mới bảo

rằng đây là con trai do Nhược Thủy thân sinh, người trong gia đình khi

hay biết chuyện ngoài dự đoán này đều khiếp sợ. Thế nhưng khi Nhược Táp

thuật lại đầu đuôi cho Thụy Dương nghe, y đã lo lắng nhìn vế phía vườn

mai, liệu hai người kia ổn cả chứ?

Hoàng đế đưa Nhược Thủy

vào vườn mai, đám cấm vệ quân thức thời đứng cách một khoảng khá xa, sau đó chia ra tìm chỗ canh gác. Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau, Cơ

Thoan lên tiếng trước: "Vì sao trước đây nàng không tin tưởng ta? Nàng

chưa hỏi ta lấy một câu đã bỏ đi không lời từ biệt."

Nhược

Thủy không lo lắng cũng không kích động, lời nàng rất nhẹ, tựa như đang

thuật lại một chuyện rất đỗi bình thường: "Dân phụ không tin vào bản

thân, không dám tin tưởng rằng với người, dân phụ quan trọng hơn cả

giang sơn."

Cơ Thoan trầm ngâm đáp: "Vì thế bây giờ nàng oán

hận ta?" Nhược Thủy lắc đầu nói: "Không, chuyện năm xưa vốn dĩ là một

mục tiêu đã định sẵn."

Cơ Thoan nhìn Nhược Thủy, chân thành

nói: "Sau khi đăng cơ, ta đã cố ý xây Vị Ương cung, bên trong chứa đựng

tất cả những hồi ức của đôi ta, trang trí cũng theo sở thích của nàng,

còn treo cả bức tranh thập lý đào hoa của ta và nàng. Ta vẫn nhớ nàng

muốn gả cho ta vào mùa xuân, chính vì khi ấy linh hồn hoa đào có thể ban phúc cho mối lương duyên của đôi ta. Ta chưa bao giờ quên. Khi ấy chúng ta không thể làm gì ngoài thỏa hiệp, nhưng nay giang sơn đã định, chúng ta có thể hoàn thành mộng ước năm xưa, không một ai có thể ngăn cản

chúng ta nữa."

Sự kích động hiện rõ trong lời nói của Cơ

Thoan, hắn đã hy sinh bao nhiêu vì ngôi vị hoàng đế này liệu có ai biết, vào thời khắc quan trọng thì một câu nói, một hành động cũng đều là cơ

hội tốt. Không còn là vì bản thân mình, mà là vì Thái tử, khi ấy không

còn Cơ Thoan nữa, chỉ còn Thái tử mà thôi! Giờ đây hắn đã ngồi trên

thiên hạ, nhưng thật sự không có ai cùng hắn chia sẻ niềm vui này. Không một ai, không một nữ nhân nào trong hậu cung, tất cả đều không phải,

chỉ riêng riêng Nhược Thủy, người đã ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua

quãng thời gian đau khổ phải kìm hãn bản thân mới là hồng nhan tri kỷ.

Nhược Thủy nhìn Cơ Thoan, nàng nhẹ nhàng đáp: "Thái tử ca ca, Tuấn nhi là đứa trẻ muội hạ sinh cho phu quân, năm nay thằng bé đã lên ba rồi. Có một

số việc giống như Vu thái y đã vong mạng vậy, không thể quay lại nữa

rồi." Nếu không phải vì ngài ngầm đồng ý, bọn họ dám xuống tay ư? Giả

như không phải chủ ý của ngài, vậy tiên đế ngầm đồng ý chẳng lẽ ngài

không lên tiếng ngăn cản? Ngài vì ngôi vị hoàng đế, vì binh quyền nên

thuận nước đẩy thuyển lựa chọn cách im lặng sao? Trước đây ngài ngấm

ngầm cho phép bọn họ xuống tay với ta, gạt ta sang một bên chọn quyền

lực, phủ nhân công lao của Diêu gia, bấy nhiêu đã đủ khiến ta không thể

tha thứ cho ngài. Nếu thứ tha, e là cả đời này ta cũng không tha thứ cho bản thân mình.

Cơ Thoan bỗng thấy hổ thẹn, họ đều là người

thông minh, có những chuyện không cần nói cũng hiểu rõ ràng. Cơ Thoan

toan giải thích: "Khi ấy bốn phía đều là địch, chuyện phụ hoàng đã y

chuẩn ta không thể ngăn cản, ta..." Không, là vì ngài không muốn mà

thôi, bởi lẽ ngài cũng biết những chuyện tiên hoàng làm đều là vì ngài.

Người cảm thấy có lỗi với thái tử ngài nên đã tìm những kẻ đủ khả năng

lót đường sẵn, tìm một vị thái tử phi nhà nắm binh quyền cho ngài cũng

vì thế. Khi ấy thái tử nho nhã yếu đuối nên có chỗ đứng không nhỏ trong

hàng ngũ thế gia quan văn, thứ ngài thiếu chính là binh quyền. Trương

gia không có con gái, như thế Quan gia là lựa chọn tốt nhất.

Trong quãng thời gian ấy, tiên hoàng đã đoán được mưu đồ của nhà họ Quan,

người cười nhạo Quan gia ngu xuẩn lại vừa vui mừng vì bọn họ lựa chọn

rất đúng thời điểm, chỉ cần tiên đế ngầm đồng ý chuyện sắp xảy ra là mọi mục đích đều đạt thành. Thế nhưng tiên hoàng không nói ngay với Thái

tử, người muốn xem rốt cuộc Thái tử có thích hợp với ngôi vị hoàng đế

hay không. Kết quả cuối cùng khiến người rất hài lòng, lúc nào cũng rất

lý trí, vô tình, đó là tất cả những tố chất cần có ở một vị hoàng đế

tốt.

Nhược Thủy mỉm cười, nàng cắt ngang lời Cơ Thoan: "Nhược Thủy không có năng lực lớn đến vậy, khiến Thái tử có hậu cung ba ngàn

giai tần vẫn mãi nhung nhớ không quên. Thứ Thái tử ca ca hoài niệm có lẽ chỉ là quãng thời gian nỗ lực trước đây, tuy rất khổ cực nhưng đáng để

trả giá, đó là quá trình thuận lợi dẫn