n thiếp cũng vậy, dù chàng cưỡi mây ngũ sắc đến
đón thiếp, phụ thân cũng sẽ săm soi rằng vì sao đằng sau chàng không có
hào quang ngũ sắc lấp lánh. Trong tim người, trong mắt người sẽ không
thấy ai xứng với nữ nhi bảo bối cả. Nhưng thiếp tin rằng sau khi phụ
thân hiểu chàng, người sẽ yêu mến người đàn ông khiến cuộc sống của con
gái người ngập tràn ánh nắng. Chàng cho phụ thân chút thời gian có được
không?" Nhược Thủy dịu dàng nhìn Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh
Viễn ôm Nhược Thủy vào lòng, gật đầu bảo: "Ta sẽ cố gắng chứng minh bản
thân mình. Nhưng nương tử à, lòng ta tổn thương lắm, đêm nay nàng phải
bù đắp cho ta. Ta nghĩ nếu nàng sinh thêm một bé gái, nhạc phu đại nhân
nhìn khuôn mặt con gái mình chắc sẽ thích ta hơn một chút. Nào, đi thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng!" Nói đoạn, y ôm Nhược Thủy quay về tiểu
viện, thực hiện cách làm khiến Diêu thái phó thích mình.
Sáng hôm sau, sau khi tiễn Tiết Minh Viễn ra ngoài, Nhược Thủy thấy nàng cần phải nói chuyện nghiêm túc với phụ thân. Diêu thái phó đang ngồi trong
thư phòng thưởng thức những bức thư họa mà đám sinh đồ đưa đến, Nhược
Thủy mỉm cười nói vài câu với Diêu thái phó rồi nũng nịu thưa: "Phụ
thân, con gái có chuyện muốn nói với người, lần sau khi gặp phu quân con người có thể cười một cái được không? Mỗi lần người gặp phu quân đều
quá nghiêm nghị, chúng con thấy rất đáng sợ đó."
Nhược Thủy
vừa cười vừa nói, nhưng Diêu thái phó lại nghiêm túc đáp trả: "Con đến
rồi à, ta cũng có chuyện này muốn nói rõ với con. Ở đây chỉ có hai phụ
tử chúng ta, ta cũng nói thẳng, trước đây buộc phải gả con vì tình thế
bức bách, Tam ca con giải quyết quá lộn xộn. Bây giờ con đã về rồi, ta
không định để con đi nữa."
Nhược Thủy vội nói: "Bây giờ vẫn
chưa được, nếu chuyện làm ăn ở kinh thành ổn định rồi mới tính đến
chuyện chuyển đến đây, thế nhưng bây giờ việc làm ăn ở Hàng Châu đang
tốt đẹp, sao có thể nói chuyển là chuyển chứ."
Diêu thái phó ruốt ria mà rằng: "Ý ta là muốn con hòa ly!"
Những lời này khiến Nhược Thủy hảong sợ, kinh ngạc kêu lên hai tiếng "Phụ
thân!" rồi chợt nghe tiếng rơi vỡ vang lên ngoài cửa. Nhược Thủy vội
vàng mở cửa ra, vừa mở ra đã thấy Tiết Minh Viễn ở bên ngoài, chai thuốc pha sẵn cầm trên tay rơ xuống đất vỡ nát. Tiết Minh Viễn trợn mắt há
mồm nhìn người trong phòng, Nhược Thủy nhẹ nhàng nói: "Phu quân."
Khóe miệng Tiết Minh Viễn hơi cong lên, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy
được đó là nụ cười, y nói: "Ta nghe nói nhạc phụ bị thấp khớp, cái này
là bí phương của nhà đã chế thành thuốc pha sẵn, chuyện trị thứ này.
Thuốc này dùng rất tiện, ta sai người mang từ Đài Châu lên, vừa vào đến
kinh sáng nay. Khi nãy ta ra cửa hàng thì thấy nên định đem về." Tiết
Minh Viễn còn định nói gì, nhưng há miệng mãi cũng không biết phải bắt
đầu từ đâu, hóa ra là vậy...
Sau khi nghe Tiết Minh Viễn nói
xong, Diêu thái phó an vị mà rằng: "Ngươi nghe thấy cả rồi cũng tốt. Lời ta nói cũng chính là ý của ta, nếu như chấp nhận hòa ly, ngươi vẫn có
thể dựa vào danh tiếng của Diêu gia để mở tiệm ở kinh thành, ngươi muốn
trở thành đại thương gia cũng không phải chuyện không thể. Cái chính là
chuyện buông tha cho Nhược Thủy, dù không có mối quan hệ này ngươi vẫn
có thể dựa vào Diêu gia. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ."
Tiết
Minh Viễn nghe xong bỗng nở nụ cười, y đáp: "Nhạc phụ đại nhân, người có biết không, khi Nhược Thủy vừa cả cho tiểu tế, tiểu tế vẫn luôn nghĩ
nàng là con gái phòng ngoài, suốt tám năm tiểu tế vẫn luôn hiểu lầm như
thế, người xem có buồn cười không. Lý do tểu tế muốn mở tiệm ở kinh
thành cũng vì Nhược Thủy nói nàng nhớ nhà, dù cho nàng không quan trọng
với mọi người nhưng lại là bảo bối trong lòng tiểu tế. Tiểu tế đã tự nói với mình rằng, nàng là nương tử của tiểu tế, tiểu thế quyết không để
bất kì ai khinh thường nàng.
Chuyện hòa ly này không cần suy
nghĩ nữa, hai từ này vĩnh viễn không xuất hiện giữa tiểu tế và Nhược
Thủy. Tiểu tế cũng chưa từng muốn dựa vào thế lực của Diêu gia, bởi lẽ
đối với tiểu tế mà nói Nhược Thủy chỉ là nương tử mà thôi. Chỉ cần Nhược Thủy không rời xa tiểu tế, tiểu tế vĩnh viễn không hòa ly!" Tiết Minh
Viễn nói một mạch không chút do dự, trong lòng y trong mắt y, hai chữ
hòa ly vốn dĩ chỉ là một trò đùa.
Nói xong, Nhược Thủy nhìn
Tiết Minh Viễn nói: "Nói bậy, ai muốn bỏ chàng chứ." Nhược Thủy thở dài
một tiếng, không hẳn là nàng tức giận, nhưng có đôi khi lão nhân chẳng
chịu nói lý. "Phụ thân, thấy người khỏe mạnh như vậy con gái rất mừng.
Thế nhưng nếu người không chào đón con gái đưa bọn trẻ về đây ở vài ngày thì chúng con xin đi trước. Cũng vừa lúc cửa hàng bên kia sắp khai
trương, chúng con không phải không có chỗ ở. Phụ thân, con gái gả ra
ngoài như bát nước tát đi, người muốn lấy lại e là chuyện không thể, hơn nữa nước này cũng không bằng lòng rời xa đất."
Nói rồi Nhược Thủy nắm tay kéo Tiết Minh Viễn ra khỏi thư phòng, tâm trạng hai người
trên đường về không mất nhuệ khí như người khác nghĩ. Suy giảm thì có,
nhưng không phải hai người chưa từng bị những thứ phát s