thư pha nữa, rồi bảo tiểu thư
thong thả sang đây." Nhược Thủy thấy tâm tình Diêu thái phó rất tốt, vừa triệu tập chúng sinh đồ ngâm thơ đối câu, lại vừa muốn ngắm cảnh thưởng trà. Nàng sai nha đầu bưng trà và điểm tâm đi cùng, vui vẻ đi đến chỗ
Diêu thái phó.
Nhược Thủy phấn chấn quay về khiến song thân
đều hài lòng, nay thấy được Diêu thái phó sống an nhàn nhường này, Nhược Thủy cũng vui lây. Phụ mẫu đều bình an nàng cũng an tâm phần nào. Diêu
thái phó giới thiệu những người có điều kiện tốt mà ông chọn được cho
Nhược Thủy, đương nhiên cũng chú ý hơn đến những người tốt nhất. Nhược
Thủy chẳng hay biết điều này nên nàng mỉm cười hành lễ. Diêu thái phó
mượn cơ hội Nhược Thủy pha trà để khen ngợi nàng, ông còn đưa ra đề tài
mùa thu cho mọi người làm thơ, để Nhược Thủy làm trước một bài, coi như
thả con tép bắt con tôm.
Nhược Thủy đã khiến ai nấy đều kinh
ngạc, tuy nhiên phần nhiều không phải vì tài hoa kinh thế tuyệt diễm của nàng, mà bởi trong lòng họ nàng là một cô nương rất được, gia thế cao
quý, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng lại tài hoa, đúng là hoàn mỹ. Những người ngồi đây không phải kẻ ngốc, Diêu thái phó nghĩ gì bọn họ
đều lờ mờ đoán được phần nào. Chẳng qua bọn họ vốn tưởng Nhược Thủy là
góa phụ nên khi Tiết Minh Viễn trở về đã khiến không ít người sửng sốt,
thế nhưng từ thái độ lạnh nhạt mà Diêu thái phó dành cho Tiết Minh Viễn, ai nấy đều hiểu thấu nội tình chỉ trong chớp mắt.
Phần đông
bọn họ thấy Nhược Thủy có phu quân nên chù lòng, nhưng một số người vẫn
nguyện ý. Lý do của họ cũng rất đơn giản, tình yêu không phân bì trước
sau! Sau khi biết Tiết Minh Viễn chỉ là một tiểu thương, bọn họ chẳng hề khách khí, cứ yên tâm rằng chuyện mình cướp thiên kim nhà Thái phó đại
nhân từ tay người ta chỉ là chuyện nhỏ. Những lần sau đã có người bắt
đầu dùng ngôn từ, thẳng thừng công kích Tiết Minh Viễn.
Tiết
Minh Viễn cũng nhận ra điều này, vì sao lần nào y quay về Nhược Thủy
cũng đang tiếp đãi kẻ khác, dù rằng có rất đông người ở đấy. Y bỗng nhớ
đến những ngày còn ở Đài Châu, sau một ngày dài bận rộn, về nhà được
nghe tiếng nói dịu dàng của Nhược Thủy, khiến mọi mệt mỏi trong y đều
tan biến. Chứ không như bây giờ, bản thân y còn phải lên tinh thần xã
giao với những vị khách kia.
Chẳng những thế, Tiết Minh Viễn
cảm thấy thái độ của những người kia đối với y càng ngày càng kỳ lạ,
những lần sau đó bọn họ còn nói thẳng trước mặt Nhược Thủy rằng khuôn
mặt ba ngày không đọc sách trông thật khó coi, rồi thì cái gì mà suốt
ngày tiếp xúc với vàng bạc, cuối cùng còn kết luận là hạng người thấp
kém. Mỗi ngày Tiết Minh Viễn quay về đều nghe đi nghe lại những lời này, một kẻ còn chắp tay sau đít mà buông lời càn rỡ: "Sắc thu có đẹp cũng
cần người biết thưởng thức chứ, Tiết phu nhân tài hoa hơn người nhưng
trong cuộc sống lại không có ai biết thưởng thức, thật là đáng tiếc."
Người khác bồi thêm: "Phải đấy, người và dã thú khác nhau ở chỗ chúng ta có
thể viết văn làm thơ, có thể dùng ngôn từ diễn đạt tình cảm trong lòng
đến thế nhân, nếu mỗi ngày đều bắt nàng làm bạn với những thứ vật chết
như vàng bạc kia, thật kiến ta tự hỏi cuộc sống như thế có khác nào loài dã thú bốn chân chứ?" Những lời này đã chọc giận Nhược Thủy, đến nhà ta còn đả kích phu quân ta, thế này còn gì là thiên lý! Dù Tiết Minh Viễn
không tốt cũng không đến lượt các người lên tiếng, các người có tư cách
gì nói này nói nọ phu quân ta.
Nhược Thủy cười lạnh nói: "Nam nhi đại trượng phu quan trọng nhất chính là nuôi nấng thê tử, con cái,
cúi đầu không thẹn với đất ngửa đầu không thẹn với trời. Chứ không phải
dựa vào người nhà sống qua ngày, ngửa tay cầm tiền của người khác và úp
tay lấy tiền từ trong túi mình ra, hai loại người này tuy khác nhau
nhưng thế há chẳng phải mới là cách làm của người đàn ông chân chính hay sao? Hơn nữa con người có nhất thiết phải so sánh với dã thú? Một số kẻ vì theo đuổi ảo tưởng danh vọng và quyền lực đã hi sinh tất cả những
thứ quý gia nhất của bản thân chẳng hề hối tiếc, việc làm đáng sợ như
thế, e là đến một con thú cũng biết sợ mà đi đường vòng." Nhược Thủy nói xong lập tức đứng dậy cáo từ, kéo Tiết Minh Viễn bỏ đi.
Tiết Minh Viễn thấy Nhược Thủy tức giận, nỗi lo lắng trong lòng y bõng lan
ra, y biết nhạc phụ đại nhân không thích mình, nên hắn muốn tận dụng
thời gian này lập thành tích để nhạc phụ thấy rằng bản thân có thể cho
Nhược Thủy một cuộc sống tốt. Nhưng Tiết Minh Viễn đã học được từ những
chuyện đã qua rằng muốn hiểu rõ phải hỏi Nhược Thủy, có những chuyện
không như y nghĩ, y bèn nhẹ nhàng hỏi: "Nương tử, có phải nhạc phụ đại
nhân không thích ta?"
Nhược Thủy suy nghĩ một lát rồi mỉm
cười bảo: "Không phải phụ thân không thích chàng, người chỉ chưa hiểu
chàng thôi. Thiếp nghĩ nếu mẹ chồng còn sống, lúc thiếp mới gả vào Tiết
gia hẳn cũng không dễ dàng, tất sẽ bị nghi ngờ. Bởi vì thiếp bước chân
vào cuộc sống của con trai người, sau này còn đóng một phần quan trọng.
Thế nên dù thiếp có là tiên nữ đi nữa, mẹ chồng cũng lo lắng như vậy
thôi.
Phụ thâ
