
on mà, người thân phải hiểu nhau, thương mến nhau mới tốt."
Thật lòng Tiết Đinh muốn ở trong phòng
đọc sách, thế nhưng cậu bé không chịu nổi dáng vẻ nếu ngươi không đi ta
sẽ chết cho ngươi xem của Thẩm Mộ Yên, cậu chàng đành đứng dậy bước ra
khỏi cửa. Thẩm Mộ Yên ở phía sau nói với theo: "Con đến thỉnh an Tam cữu mẫu trước đi, vừa hay Tứ đệ đệ cũng ở đấy, hai đứa chơi với nhau một
lát."
Tiết Đinh đã đến viện của Tam phu nhân, vừa nhìn vào đã thấy Tam phu nhân đang ôm Tiết Tuấn ngồi trên kháng chơi đồ chơi. Tiết
Đinh thỉnh an, muốn nói chuyện nhưng không biết phải mở lời thế nào,
muốn nói là cùng chơi với Tiết Tuấn, nhưng trước nay hai đứa chưa từng
chơi chung với nhau. Tam phu nhân khách khí nói vài câu rồi bảo: "Bên
kia có điểm tâm đấy, con tự lấy ăn đi." Sau đó tuy không đuổi người
nhưng chỉ chăm chú chơi với Tiết Tuấn.
Tiết Tuấn thấy Tiết
Đinh ngồi phía dưới, cậu bé chớp mắt, muốn gọi ca ca đến chơi cùng,
nhưng bình thường Đại ca rất ít chơi với cậu bé thế nên cũng thôi, chỉ
ngồi chơi với Tam phu nhân. Tiết Đinh ngồi được một lát rồi lúng túng
đứng dậy nói mình phải về đọc sách rồi bỏ đi. Chẳng bao lâu sau thì Nhị
phu nhân đến đón Tiết Tuấn đi, nói là có món ngon muốn cho Tiết Tuấn nếm thử.
Đợi Tiết Tuấn đi rồi, nha hoàn mới thủ thỉ với Tam phu
nhân: "Vị thiếu gia kia còn vọng tưởng có thể bì được với con trai ruột
của cô nãi nãi, cứ làm như đây là nhà mình vậy." Tam phu nhân cười bảo:
"Trước đây khi cô nãi nãi còn ở kinh thành quen biết không nhiều, nhưng
không nhà nào có gia thế tầm thường cả. Bây giờ mới quay về thôi, đợi
vài hôm nữa sẽ tự có người đưa quà tặng Tuấn nhi đến tận cửa."
Tiết Đinh quay về tiểu viện sau khi bị người ta ghẻ lạnh bên kia, cậu bé bèn nói với Thẩm Mộ Yên mong được dỗ dành, an ủi. Nào ngờ thái độ của Thẩm
Mộ Yên không giống ngày thường, không chửi bới những người kia mắt chó
khinh rẻ người khác, mà quay sang quở mắng Tiết Đinh: "Người ta không
nói với ngươi thì ngươi không biết mở mồm ra nói với người ta sao. Chẳng phải ta đã dặn ngươi đến chơi cùng với Tiết Tuấn đó sao, không lẽ đến
chơi ngươi cũng không biết? Cứ đến lúc quan trọng là lại làm hỏng việc.
Mỗi ngày ngươi đều phải đi cho ta, càng đi nhiều càng có lợi cho ngươi."
Đây là lần đầu tiên Tiết Đinh thấy ác cảm với cách nói năng của Thẩm Mộ
Yên, cậu bé đã lớn, đã biết có ý kiến riêng của mình. Hơn nữa tuổi này
là tuổi rất nhạy cảm, cậu bé luôn mang trong lòng chuyện mình thân là
con vợ kế, Thẩm Mộ Yên luôn bắt cậu bé đối mặt mỗi ngày. Tiết Đinh phất
tay áo bỏ đi ngay trước mặt Thẩm Mộ Yên, thị ta đứng lặng trong phòng,
ngẩn người không biết làm sao. Con trai mình như thế là thế nào?
Lúc này, Tiết Minh Viễn đang bận rộn với việc mở cửa hàng ở kinh thành, quả nhiên thân phận con rể Diêu gia không tồi, mọi người ai nấy đều coi
trọng thân phận này hơn một chút. Thế nhưng trên phương diện làm ăn buôn bán, tiến hành thuận lợi chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì khác. Tiết Minh Viễn phát hiện ra rằng, mỗi lần y về đến Diêu gia, Nhược Thủy luôn bị đám người đến thăm hỏi Diêu thái phó quấn lấy, dù ở đấy có rất nhiều người nhưng thái độ của bọn họ với Nhược Thủy khiến y rất không vui.
Nàng là mẫu thân của con ta, các người mau thu ánh mắt trần tục ban nãy
lại!
Hơn nữa những kẻ kia còn dám ngang nhiên ầm ĩ trước mặt
Tiết Minh Viễn, dám ở trên địa bàn của Diêu khiếu khích cô gia của Diêu
gia là thế nào?
Dưới tình huống này,
Diêu thái phó hoàn toàn không có động thái gì, không phải ông không có
can đảm như tiên đế, không có khả năng gióng trống khua chiêng chọn hôn
phu cho con gái. Thế nhưng trùng hợp ở chỗ năm sau là năm thi đấu, lúc
này đây có rất nhiều người đưa con em hoặc đệ tử đến bài thiếp Diêu gia
nhằm tạo quan hệ, hy vọng có thể nhận được sự hậu thuẫn của Diêu thái
phó. Hiếm có ai được Diêu thái phó mở lời giúp, những người này chỉ cần
Diêu thái phó có ấn tượng về nhà họ mà bất chấp thể diện. Và ấn tượng mà Diêu thái phó để lại cho mọi người không phải là hạng quan bôi nhọ
tiếng thanh liêm, ông đối xử với ai cũng rất khách khí.
Khi
tâm trạng Diêu thái phó tốt sẽ cùng các sinh đồ bình luận văn chương.
Không biết có phải vì sinh thần của Thái phó đại nhân sắp đến hay không, mọi người đều thấy tâm trạng ông rất tốt, trước là đến bái phỏng trao
đổi một chút, không riêng gì đám sinh đồ mà những người trong quan
trường cũng không bỏ qua cơ hội, những người hay tin tranh nhau đến thăm viếng.
Diêu thái phó vuốt ria mép xem, hỏi đám hạ nhân tình
hình trong nhà. Quả thật có vài người vì lý do nào đó chưa có hôn phối
hoặc chưa có thê tử, Diêu thái phó tỉ mỉ hỏi thăm một chút về gia thế
của họ. Diêu thái phó nheo mắt nhìn tướng mạo của những người kia, tức
thì lên tiếng: "Cuối thu phong cảnh tịch liêu, sao chúng ta không đến
Thủy các nhà ta ngồi một lát, cảnh vật nơi ấy cũng không tồi."
Diêu thái phó nói tốt thì có kẻ nào dám bảo không, ai nấy đều phụ họa theo.
Diêu thái phó xoay người dặn dò hạ nhân: "Báo với tiểu thư đem chút điểm tâm tiểu thư tự làm đến, à, cả trà tiểu