
nhiều, và từ xưa đến nay đế vương vốn dĩ vô tình bậc nhất. Cho nên cái phần thắng quá nhỏ bé, giả như chống lại tất chuốc lấy thất bại, cái giá mà Diêu
gia phải trả lại quá lớn. Bọn họ không dám mạo hiểm, thế nên người trong gia tộc đều giữ im lặng trước việc Diêu thái phó vội vàng tìm người gả
Nhược Thủy đi.
Toàn Diêu gia đều hồi hộp sau khi hay được
nguyên nhân sâu xa này, họ lo lắng không phải vì chuyện hoàng đế tính kế với nhi nữ nhà mình, mà họ sợ rằng nhà mình thua kém nhà mẹ hoàng hậu
trong mắt hoàng đế, qua một thời gian sẽ vứt bỏ Diêu gia, đấy chính là
điều đầu tiên khiến người nhà họ Diêu đau đầu. Vì thế, người nhà họ Diêu đã bắt đầu điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào ra tay. Nếu như suy nghĩ của họ là vì Nhược Thủy thì tốt biết mấy, nhưng sự thật là họ chỉ quan tâm
xem vì lý do gì mà trong thời khắc ấy hoàng gia lại chọn cách bỏ qua nhà họ.
Đêm đó Diêu gia cử hành gia yến đón Tiết Minh Viễn và
Nhược Thủy về nhà. Tiết Minh Viễn đứng ngồi không yên, trong lòng vừa
hồi hộp lại vừa lo lắng, Nhược Thủy lén nắm tay Tiết Minh Viễn động viên tinh thần cho phu quân. Diêu lão phu nhân cố ý sai người đưa Tiết Tuấn
đến ngồi cạnh mình, tự mình gắp đồ ăn cho cậu bé. Diêu thái phó âm thầm
quan sát Tiết Minh Viễn vài lần đều lắc đầu, trong đầu ông nảy ra một
suy nghĩ kinh thiên động địa.
Diêu thái phó cảm thấy Tiết
Minh Viễn không xứng với Nhược Thủy, trước kia con gái ông phải gả vội
nên người nhà trong kinh thành không có ý kiến gì. Hiện tại sóng gió đã
qua, Nhược Thủy lại có thể mang thai, thái độ của mọi người trong kinh
thành cũng coi chuyện của Nhược Thủy lẫn chuyện Lệ vương ám sát huynh đệ như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại. Chính vì thế Diêu thái phó cảm thấy ông có thể bù đắp cho Nhược Thủy một chút, vậy thì bù đắp bằng
cách nào đây?
Diêu thái phó nhớ năm xưa, trước khi Đại Ung
đánh chiếm Nam Sở đã đưa Trưởng công chúa đi hòa thân nhằm tạm bình ổn
cục diện, sau khi đánh Nam sở xong, lấy danh nghĩa hoàng đế nhớ thương
Trưởng công chùa nên đã mời Trưởng công chúa - Hoàng hậu Nam Sở và Quốc
chủ Nam Sở về kinh. Sau đó hoàng đế giữ công chúa lại, ép Quốc chủ về
Nam Sở một mình, và không nằm ngoài dự đoán của mọ người, Quốc chủ Nam
Sở cuối cùng đã chết trên đường về. Về sau hoàng đế công cáo chọn rể cho Trưởng công chùa, thành ra Trưởng công chúa - một quả phụ - được gả cho An Nhạc hầu, sinh ra một tiểu thế tử.
Từ chuyện này, Diêu
thái phó nghĩ, tấm gương Trưởng công chúa có thể gả hai lần năm xưa vẫn
còn đấy, con gái mình đương nhiên cũng có thể. Thế nhưng Diêu thái phó
không định giết Tiết Minh Viễn, ông sẽ tìm cách để hắn ta và Nhược Thủy
hòa ly! Năm ấy, khi Trưởng công chúa gả cho Hầu gia, nàng ta đã hai mươi bảy, như thế thì con gái mình hai mươi tám tái giá cũng bình thường.
Còn chuyện gái ngoan không gả hai người, xùy xùy, rõ là vớ vẩn! Hạnh
phúc của con gái mình không nằm trong miệng lưỡi kẻ khkác! Diêu thái phó vuốt râu mỉm cười.
Trong lúc Diêu thái phó đang suy nghĩ
mông lung, Thẩm Mộ Yên đã kinh ngạc đến không thốt nên lời vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Diêu thị là con gái của Thái phó đại nhân, lại còn
là đích nữ, tại sao năm xưa nàng ta lại gả cho Tiết Minh Viễn chứ? Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là khắp thiên hạ đều
biết nhà ngoại của Tiết Đinh là Diêu gia, bây giờ ông ngoại của Tiết
Đinh đã là Thái phó đại nhân. Vậy sau này Tiết Đinh nào còn phải lo lắng gì, Thẩm Mộ Yên được sắp xếp ở tại một sương phòng nhỏ, nhưng điều ấy
cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng phấn chấn của thị lúc này.
Thẩm Mộ Yên nhìn một vòng quanh tiểu viện, thị ta vui đến không chợp mắt
được, mới ngày đầu tiên đến đây đã mất ngủ. Rạng sáng hôm sau, thị ta đã ăn vận chỉnh tề đến thỉnh an Nhược Thủy, thái độ cung kính đến mức
Nhược Thủy suýt chút nữa đã nhận không ra đây là Thẩm Mộ Yên, vì đã lâu
không gặp lão phu nhân, một ngày trò chuyện e còn chưa đủ, cho nên nàng
khẩn trương đuổi thị ta đi rồi đến chỗ mẫu thân. Bị Nhược Thủy đuổi đi,
Thẩm Mộ Yên chẳng những không ý kiến gì mà còn rất vui vẻ mà rằng: "Tỷ
tỷ đang bận, thôi thì khi nào tỷ tỷ rảnh rỗi muội muội lại đến hầu
chuyện tỷ tỷ."
Bước ra khỏi phòng Nhược Thủy, Thẩm Mộ Yên bắt gặp Tam phu nhân đang phái người đi gọi Tiết Tuấn đến viện của nàng ta
chơi. Thẩm Mộ Yên bước đến chào hỏi với nụ cười trên môi: "Tiểu công tử
ra ngoài chơi à, tiết trời vẫn còn giá, các ngươi nhớ mang theo áo khoác đấy." Sau khi về phòng, thị ta gọi Tiết Đinh đến và bảo: "Con đừng có ở lì trong phòng học mãi, về nhà ngoại tổ rồi, mỗi ngày phải đến chỗ các
cữu cữu, cữu mẫu thỉnh an mới phải chứ."
Tiết Đinh nhíu mày nói: "Chẳng phải trước đây di nương luôn dặn con phải chăm chỉ đọc sách sao?"
Thẩm Mộ Yên hung hăng dí ngón tay vào trán Tiết Đinh: "Dốt lắm, bây giờ mấy
vị cữu cữu, cữu mẫu này lên tiếng cất nhắc con một chút thôi còn hơn đọc sách mười năm đấy. Không phải con rất ngoan, rất biết nghe lời sao, bây giờ mau qua chỗ họ thỉnh an đi. Tốt nhất là đến trò chuyện với người
ta, đó là cữu cữu, cữu mẫu của c