ười cùng đùa với đứa trẻ.
Từ đầu đến cuối ánh mắt Diêu thái phó chưa từng rời khỏi người Tiết Tuấn, đứa trẻ này đến quá đột
ngột. Sau khi mọi người gặp mặt nhau, Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy đến
tiểu viện của Nhược Thủy, tiểu viện kia khá lớn, cả bốn đứa bé ở chung
cũng không hề gì. Lão phu nhân cứ nắm chặt tay Nhược Thủy không buông,
Tiết Minh Viễn để Nhược Thủy theo hầu chuyện nhạc mẫu thêm một lát, y
nói muốn thay y phục rồi đưa hài tử về viện trước.
Khi Tiết
Minh Viễn bước vào tiểu viện, đám hạ nhân lập tức đến chào hỏi. Hai vị
ma ma, tám nha đầu nhất đẳng hầu hạ trong phòng, tám nha hoàn nhị đẳng
hầu hạ ngoài phòng, ngoài ra còn có mười sáu người làm việc nặng khác.
Trong phòng đã được quét tước cẩn thận, Tiết Minh Viễn vừa bước vào đã
ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Cách bày biện không gắt mắt, tất
cả đều là đồ cổ hiếm có, hành lang phía ngoài tô điểm bằng những loại
cây loại hoa quý, Tiết Minh Viễn nâng ly trà lên, vừa nhìn đã biết đều
là đồ sứ Quan Diêu Nhữ (*nơi sản xuất đồ sứ ngự dụng trong cung đình).
Tiết Minh Viễn thở dài, hóa ra cuộc sống trước kia của Nhược Thủy là như thế này đây. Tiết Minh Viễn còn đang nghĩ ngợi thì hạ nhân đã đến báo rằng
Nhị phu nhân phái người đến đưa Tiết Đinh sang viện của nàng chơi một
lát. Tiết Minh Viễn dặn hạ nhân gọi vú em cùng đi theo Tiết Tuấn.
Nhược Thủy bên kia cũng đã đến phòng lão phu nhân, lúc này trong phòng chỉ có Diêu thái phó, lão phu nhân và Nhược Thủy. Diêu thái phó thở dài, khẽ
nói: "Nhược Thủy, Diêu gia thật có lỗi với con."
Diêu thái phó thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nhược Thủy, Diêu gia có lỗi với con." Thân là nguyên
lão mấy triều, ngay sau khi nhìn thấy Tiết Tuấn ông đã lập tức nhìn ra
tường tận sự tình bên trong.
Nhược Thủy lại mỉm cười nói:
"Con gái ở Diêu gia hưởng phúc nhiều năm nên vẫn giữ được phúc phần này. Thế nên con gái không biết phụ nhân người xin lỗi vì chuyện gì." Không
tiếc thân mình hi sinh vì vinh quang của gia tộc, chỉ phần này thôi đã
đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu muộn phiền. Khi nghe
Nhược Thủy nói vậy, Diêu thái phó thấy trên gương mặt con gái mình không có vẻ gì trái lương tâm hay bị ép buộc, trái lại còn rất bình tĩnh.
Nhược Thủy đã chấp nhận hết thảy vinh quang lẫn bất hạnh mà gia tộc gây
ra cho nàng.
Diêu thái phó nhìn Nhược Thủy, ông lại thở dài.
Xin lỗi con, con gái à, Diêu gia dù có quyền thế cũng vô phương chống
lại hoàng gia. Phụ thân dù có thương con cách mấy cũng không thể nào đặt chuyện này lên trên. Hoàng mệnh trời ban, hoàng quyền ngút trời. Đấy
chỉ là tám chữ đơn giản, nhưng sâu thẳm bên trong nhuộm thắm máu đào,
biểu thị đại quyền sinh sát trong tay, chỉ một câu nói cũng đủ khiến
trời long đất lở.
Cuộc chiến quyền lực giữa thế gia và hoàng
gia nối tiếp muôn đời, tùy lúc tùy nơi mà đôi bên đưa ra những thỏa hiệp khác nhau, ví dụ như hoàng đế phải bảo vệ các đặc quyền của thế gia để
nhận được sự ủng hộ từ bọn họ. Có những chuyện thấy mà phải làm như
không thấy, đề bạt con em nhà thế gia, cùng lúc đó hoàng đế cũng phải
lợi dụng thế gia để củng cố địa vị của mình. Đổi lại, thế gia ủng hộ
hoàng quyền là để bảo vệ quyền lợi, địa vị của gia tộc.
Đây
chính là màn kịch đen tối nhớp nhúa đằng sau, giống như một con công
kiêu ngạo xòe đuôi khoe vẻ hoa lệ vậy. Nhìn từ đằng trước thì đẹp đẽ
không gì sánh bằng, thế nhưng phía sau cũng chỉ là cái mông ghê tởm mà
thôi. Ngoài mặt thì hoàng gia và thế gia ra vẻ vui vẻ thuận hòa, nhưng
phía sau cũng chỉ là sự trao đổi dưới nhiều hình thức mà thôi.
Liệu có một ngày nào đó Diêu gia dốc toàn lực chống lại hoàng quyên không,
có khả năng, nhưng tuyệt nhiên không phải vì chuyện hoàng gia tính kế
với con gái mình. Nhược Thụy rất quan trọng đối với Diêu thái phó, nhưng trên chiếc chiến xa giành quyền vị này trọng lượng của nàng rất nhỏ,
rất nhẹ, lợi ích của gia tộc mới là thứ bất khả xâm phạm. Vì lẽ ấy, khi
những người trong gia tộc họ Diêu biết tin Nhược Thủy đưa con mình trở
về, phản ứng đầu tiên của bọn họ hoàn toàn không giống Diêu thái phó,
không hề đặt tâm trạng của Nhược Thủy ở vị trí đầu tiên.
Vì
sao năm xưa cả gia tộc lựa chọn cách im lặng khi Diêu thái phó vội vàng
lập gia thất cho Nhược Thủy, nguyên nhân chủ yếu là vì một cô gái không
thể sinh nở đương nhiên không thể trở thành hoàng hậu, làm một trắc phi
chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của hoàng đế, trong cung cấm kia, nếu
không có con cái làm hậu thuẫn thì khó mà trụ vững. Nhận một đứa trẻ về
nuôi ư, đứa bé kia bì được với con của hoàng hậu sao?
Đến khi ấy, nếu Diêu gia muốn hưởng lợi, chẳng những phải đối chọi với nhà mẹ
đẻ của hoàng hậu, còn phải chống cọi với những thứ lễ pháp lưu truyền
qua hàng ngàn năm. Hơn nữa, sao họ có thể dựa vào tình cảm hư vô như có
như không của đấng quân vương, tình cảm của người tọa ngôi cửu ngũ chí
tôn kéo dài được bao lâu, tin cậy được bao nhiêu, câu hỏi này khó có ai
trả lời được. Ngay như đến ân tình cứu mạng, thứ ân tình ai nấy đều rõ
ràng nhưng người không thừa nhận, cũng chính vì ngươi biết quá