ễ vật, thong thả dong buồn hồi kinh.
Nhược Thủy ngồi trong
gian thuyền, mở cửa sổ ngắm cảnh quan hai bên bờ, cảnh vật vừa lạ lại
vừa quen. Mới đó thôi mà đã tám năm trôi qua, cảnh vật còn đây nhưng
người nơi đâu. Năm xưa xuôi thuyền về phương Nam, tương lai mịt mờ,
trong lòng đã cam chịu số phận, bản thân nàng tuyệt vọng đến độ thuốc
thái y kê cũng không màng, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài,
không thể vì mình đau lòng mà khiến phụ mẫu buồn lo.
Giờ đây
nàng có một vị phu quân rất quan tâm, đưa nàng và đám trẻ ngược về
phương Bắc, cảm giác hiện tại của Nhược Thủy cũng là chấp nhận. Khi ấy
nàng thỏa hiệp, giờ thì nàng đã rõ, ngắm nhìn Tuấn nhi đang chơi đùa bên cạnh, Nhược Thủy đã nguyện rằng dù cho gia tộc có làm gì sau khi biết
chuyện, nàng vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, và cũng vĩnh viễn biết ơn tấm lòng phụ mẫu.
Nhược Thủy ngẩn người thẫn thờ khiến Tiết Minh Viễn nghĩ rằng nàng ngắm cảnh nhớ nhà, bèn bước đến đóng cửa sổ lại, vừa
cười vừa nói: "Đã vào cuối thu rồi, tiết trời chuyển lạnh, nàng đừng
ngồi gần cửa quá kéo trúng phong hàn. Lại đây nào, ta cho nàng xem thứ
này." Tiết Minh Viễn năm tay Nhược Thủy, ra vẻ bí ẩn đưa Nhược Thủy cùng về phòng, y lấy ra hai hộp gõ đàn xem chừng rất quý giá.
Tiết Minh Viễn mở hộp thứ nhất ra, bên trong đựng một bộ trang sức bằng hồng ngọc được chế tác tinh xảo, hình thức cầu kì. Trước khi lên thuyền,
Nhược Thủy chưa từng thấy qua thứ này, Nhược Thủy vuốt nhẹ, nàng hỏi:
"Vật này là?" Tiết Minh Viễn cười đáp: "Đây là ta dùng tiền riêng mua,
bộ này là cho mẫu thân nàng, tỏ lòng hiếu thảo của chúng ta."
Nhược Thủy cười rồi sẵng giọng nói: "Một thuyền lễ vật còn chưa đủ tỏ lòng
hiếu thảo sao. Chàng lại còn giữ tiền riêng với thiếp, chàng có ý gì
đây!"
Tiết Minh Viễn vội vàng xin tha: "Nương tử, ta cũng vì
muốn khiến nàng bất ngờ thôi. Còn có một bộ nữa." Nói đoạn, Tiết Minh
Viễn mở hộp gỗ thứ hai ra, bên trong là một bộ trang sức bằng phỉ thúy,
chế tác còn hoàn hảo hơn bộ thứ nhất, một đỏ một xanh khó phân hơn kém.
Nhược Thủy ngạc nhiên cười nói: "Chà, còn có bộ này nữa sao, quả là rất đẹp." Nàng rất thích phỉ thúy.
Tiết Minh Viễn vòng ra phía sau Nhược Thủy, ôm chặt lấy nàng, Nhược Thủy dựa vào người Tiết Minh Viễn, thoải mái để phu quân ôm. Tiết Minh Viễn nhẹ
nhàng bảo: "Bộ này là dành tặng di nương nàng." Nhược Thủy mỉm cười
nhưng nét mặt có vẻ ngỡ ngàng, nàng ngẫm đến hai vị di nương không ra gì nhà mình, ạch, chàng bỏ công chuẩn bị lễ vật cho họ để làm gì? Mà lại
có mỗi một bộ.
Tiết Minh Viễn ôm Nhược Thủy, dịu dàng nói:
"Ta luôn muốn nói với nàng, bất kể xuất thân của nàng có ra sao thì
trong mắt ta nàng là bảo vật vô giá. Nàng là thê tử của Tiết Minh Viễn
ta, từ nay về sau sẽ không có ai coi thường nàng, ức hiếp nàng. Giống
như hai bộ trang sức này vậy, người ta thường nói hồng chính lục phó,
nhưng ta muốn cho họ thấy, ánh sáng xanh cũng có thể lấn áp ánh đỏ. Dù
nàng là thứ nữ thì vẫn có tư cách có cuộc sống của riêng mình, chúng ta
quay về lần này cũng sẽ khiến di nương nàng yên tâm, con gái của người
rất ổn, còn có một phu quân hết lòng thương yêu nàng. Tuy là thứ nữ
nhưng so ra không thua kém đích nữ!"
Tiết Minh Viễn nói ra
suy nghĩ trong lòng, không để ý đến Nhược Thủy trong lòng y đã hóa đá,
nàng nghe được chuyện kì lạ gì thế này, sống bao năm tự nhiên biến thành thứ nữ. Không đúng, sao lại lộn xộn thế này! Nhược Thủy cảm thấy hình
như giữa hai người đã có hiểu lần.
Nhược Thủy cố xoay người
lại, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếp là thứ nữ?" Tiết Minh Viễn gật đầu, câu nghi
vấn khi đến tai Tiết Minh Viễn đã biến thành câu cảm thán, Tiết Minh
Viễn nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu, nàng là con gái của Thái phó đại
nhân cũng tốt rồi, hôn sự này thực ra ta không với tới, nên là đích hay
thứ cũng không hề gì."
Nhược Thủy cắt ngang hỏi lại: "Ai nói cho chàng biết?"
Tiết Minh Viễn nói: "Là ta tự đoán, nàng xem, từ lúc kết hôn..." Tiết Minh Viễn muốn lựa lời cho khéo.
Nhược Thủy lại đột ngột chen vào: "Vậy chàng không nghĩ mình có thể sai sao!
Sao chàng không hỏi thiếp, chàng hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Thiếp nhớ là
khi nói với chàng phụ thân thiếp là Diêu thái phó... Ôi trời, thiếp quên không nói mình là con vợ cả!" Nhược Thủy vỗ trán, đúng là hiểu lầm rồi.
Đôi phu phụ Tiết Minh Viễn - Nhược Thủy nhìn nhau, mắt thì mở to mắt lại
ngây ngẩn. Tiết Minh Viễn dè dặt lên tiếng: "Nàng muốn nói, nàng là đích nữ của Thái phó đại nhân?"
Nhược Thủy gật đầu đáp: "Phụ thân thiếp có hai vị di nương, nhưng họ không sinh được con cái. Cả ba vị ca ca và thiếp đều là con chính thất." Tin này quá bất ngờ, Tiết Minh Viễn nhất thời chưa thể chấp nhận, ngây ngô cười ha hả rồi nhìn hai bộ trang sức mà rằng: "Vậy thì cả hai đều tặng cho nhạc mẫu là được rồi." Sau đó Tiết Minh Viễn ngồi ngẩn ra ngắm Nhược Thủy... Y đã cưới một vị nương
tử có thân thế hiển hách đến thế nào đây!
Nhược Thủy thấy Tiết
Minh Viễn ngẩn ra, thật sự nàng không biết nên phản ứng thế nào mới
phải, hiểu lầm lớn này nhất thời khó chấp nhận. Nhược Thủy nở nụ cười,
trông nàn