
y rốt cuộc đã học
những thứ gì. Lần trước thì lên tiếng phê bình chuyện của Tiết Minh
Viễn, bây giờ thì cùng ký tên. Tiết Đinh quá mù mờ chuyện bên ngoài, chỉ chú tâm đọc sánh thánh hiền, ngay đến chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất
cũng không hiểu. Không ngờ Thẩm Mộ Yên có đã tâm tranh quyền đoạt thế mà chưa từng chỉ bảo những chuyện ngoài sách vở cho Tiết Đinh. Tiết Minh
Viễn lạnh lùng hỏi: "Giấy kia đâu?"
Tiết Đinh ngẩn người đáp: "Ở chỗ con." Nói xong cậu bé chìa bức văn tự kia ra.
Tiết Minh Viễn giật lấy, mở ra cùng đọc với Nhược Thủy, bên trong viết lại
chuyện lần này, sau đó liệt kê tên họ những người đứng đầu kì thi viện
lần này, rồi đến danh sách những sĩ tử được cử đến Quốc Tử Giám. Đoạn
tiếp theo chỉ thẳng ra những bất công trong chuyện tiến cử, có chuyện mờ ám, Phủ đài đại nhân nhận hối lộ. Bên dưới là danh sách ký tên của các
sĩ tử, tên của Tiết Đinh xuất hiện đầu tiên.
Sau khi đọc xong, Tiết Minh Viễn giận run người, lạnh lùng hỏi: "Hôm qua ngươi đâu có ý định này, hôm nay là đứa nào chỉ điểm?"
"Dạ là Đồng Thành."
Tiết Minh Viễn lại hỏi: "Ta thấy chữ viết này cũng không phải của ngươi, là do ai viết?"
"Dạ là do Văn Hiên viết." Tiết Đinh đáp lại dù vẫn chưa hiểu gì.
Tiết Minh Viễn nổi trận lôi đình, lại vừa thấy nực cười: "Chủ ý do người
khác đưa ra, văn tự do người khác viết, vì sao tên của ngươi lại ở đầu?"
Tiết Đinh đáp: "Là vì con đạt thứ hạng cao nhất, cho nên đương nhiên phải ở đầu tiên rồi."
Kẻ ra mặt là kẻ chết trước, người ta coi ngươi như con tốt thí mạng mà
ngươi cứ ngốc nghếch cho rằng kẻ khác coi trọng mình. Tiết Minh Viễn
thấy Tiết Đinh thường ngày luôn sáng dạ, thông minh, sao những lúc thế
này đầu óc thằng bé lại quá ngây ngô. Nếu là do Tiết Đinh bày đầu, coi
như nó dám làm dám chịu. Bây giờ là người ta đưa nó ra làm lá chắn,
chuyện xấu thì nó chịu, giả như biến thành tốt thì người ta sẽ đứng ra
nhận mình đề ý tưởng, nhận mình thảo văn tự, Tiết Đinh chỉ thay mặt đưa
lên mà thôi. Đến tận bây giờ Tiết Đinh vẫn còn đắc ý nghĩ rằng mình là
trung tâm!
Tiết Minh Viễn tức giận quát: "Gọi người đưa ra
chủ ý này đến đây, bảo người ta cầm văn tự về, chuyện này ngươi không
được tham gia vào, sau khi vào kinh cũng không được giúp bọn họ gửi đơn
này đi."
Tiết Đinh không đồng ý hỏi ngược lại: "Vì sao ạ?"
Tiết Minh Viễn lại quát lên: "Bởi vì ta và mẫu thân ngươi đã tìm được chỗ
học chongươi, sau khi vào kinh ngươi sẽ không có thời gian đi ung tung.
Ngươi về phòng suy nghĩ cho kĩ, vì sao khi ngươi đi tìm bọn chúng thì
tất cả đều đã đến trường, chỉ một mình ngươi không biết tin. Vì sao
chuyện người ta vạch ra lại bảo ngươi kí tên đầu tiên. Còn nữa, từ giờ
cho đến khi chúng ta khởi hành lên kinh không được rời khỏi nhà trong
nửa bước, ngươi dùng cái đầu này suy nghĩ thật kĩ cho ta!"
Tiết Đinh vẫn cãi lại theo bản năng: "Vì sao ạ?"
Tiết Minh Viễn suýt nữa đã đánh cho cậu bé một cái, y quát to: "Bởi vì ta là cha ngươi!" Tiết Đinh sợ hãi chạy về phòng.
Nhược Thủy vuốt lưng giúp Tiết Minh Viễn bình tĩnh lại: "Chàng đừng nóng giận, thằng bé còn nhỏ, chưa nghĩ được sâu xa như thế."
Tiết Minh Viễn thở dài nói: "Ta cho nó đi học, không ngờ rằng ngoài việc học thì chuyện gì cũng không biết. Chi bằng ta cho nó học việc làm ăn."
Nhược Thủy cười nói: "Chàng đang giận nên nói lẫy vậy thôi, chàng xem, Đinh
nhi sẽ thấy thích thú với chuyện kinh thương sao? Học tốt thì sau này
chúng ta sẽ cho thằng bé chuyên tâm nghiên cứu thi thư, có thể làm thầy
dạy học ở huyện nhà giống như Tam thúc, như thế thằng bé cũng có thể tự
nuôi lấy mình."
Tiết Minh Viễn bất đắc dĩ nói: "Chúng ta vào
kinh rồi, nàng thì phải chăm nom Tuấn nhi, ta thì bận rộn tới lui xem có thể mở cửa hàng ở kinh thành hay không. Nàng nói xem nếu chúng ta không biết chuyện hôm nay, chẳng phải nó đã gây đại họa rồi sao. Đến lúc vào
kinh chúng ta cũng sẽ không có thời gian để mắt đến nó, mà con trai cũng chẳng nên nhốt ở nhà. Ta nghĩ lần này nên đưa Thẩm thị theo cùng, để
nàng ấy trông chừng Đinh nhi."
Nhược Thủy chỉ mong sao có thể để Thẩm Mộ Yên coi sóc Tiết Đinh, bản thân nàng không có khả năng đảm
nhận việc này, có thêm di nương thân sinh thì tốt rồi, không cần lo
chuyện quan tâm quá nhiều hay thiếu thốn. Mấy năm nay Nhược Thủy và Thẩm Mộ Yên nước sông không phạm nước giếng, nếu người không gây chuyện, chỉ chuyên tâm lo cho Tiết Đinh thì êm đẹp rồi, mẫu tử hai người có yêu cầu hợp lý thì tôi đây sẽ vui vẻ đồng tình, Nhược Thủy dễ dàng lấy được
tiếng thơm vợ kế đối đãi tốt với con chồng. Dịp này Tiết Minh Viễn lại
mở lời muốn Thẩm Mộ Yên đi theo chăm sóc Tiết Đinh, đương nhiên là Nhược Thủy hớn hở đồng ý.
Vào đêm trước ngày lên đường, Tiết Minh
Viễn nói với Nhược Thủy: "May mà nàng chưa biên thư cho nhạc phụ nhạc
mẫu biết chúng ta sẽ lên kinh, cứ dời đi hoãn lại thế này cũng khó mà mở lời. Cuối cùng chúng ta cũng có thể khởi hành rồi." Tiết Minh Viễn xuất phát từ Đài Châu lên kinh vào độ cuối tháng chín, Tiết Minh Viễn cố
tình đóng một chiếc thuyền lớn, mang theo bốn đứa trẻ, một kho hàng chứa l