XtGem Forum catalog
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

nghe nàng kể chuyện nhà họ Diêu.

Cuối cùng

cũng đến kinh thành, bến tàu nơi đây lớn gấp hai lần so với ở Đài Châu,

có trên trăm chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu, trên bờ dù huyên náo những

vấn rất ngay ngắn, theo trình tự. Tiết Minh Viễn thầm cảm thán, quả

không hổ là dưới chân thiên tử. Y xoay sang bảo với mấy đứa trẻ: "Một

lát nữa chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại, các con phải nhớ kỹ những gì ta đã dặn trên thuyền, nhà ngoại tổ không giống những nơi khác, không được ham vui mà quên phép tắc." Nhược Thủy cười nói: "Bọn trẻ rất ngoan,

chàng đừng lo lắng quá. Nói là về nhà ngoại tổ mà, còn không mau lên xe

ngựa."

Do gia đình Nhược Thủy trì hoãn mãi không định được

ngày về, nên Nhược Thủy chưa biên thư báo tin cho nhà rằng họ sẽ lên

kinh. Tiết Minh Viễn phái Đông Thành đi dò hỏi chuyện mở tiệm trước, bấy giờ mới mướn vài chiếc xe đến đón cả nhà. Tiết Minh Viễn tự vác đồ xếp

lên xe trước, sau đó đích thân xuống đưa Nhược Thủy lên chiếc xe đầu

tiên, rồi hai người cùng nhau uống trà.

Bên kia, đám hạ nhân đang khuân những thứ còn lại chất cả lên xe, đằng xa là Đông Thành đang dẫn ông chủ bãi xe đi về phía họ.

Hắn vừa cười vừa giới thiệu: "Ông chủ Lý, đây là Đông gia nhà chúng tôi.

Đông gia, đây là ông chủ Lý, chủ của bãi xe." Tiết Minh Viễn vội vã

xuống xe chắp tay cười nói: "Ông chủ Lý, sau này chúng tôi dự định sẽ mở tiệm ở kinh thành, còn phải trông vào các vị đại gia nhiều. Coi như

chúng ta đã quen biết, sau này xin được thường xuyên lui tới."

Ông chủ Lý cười đáp: "Ông chủ Tiết khách khí rồi, nhà xe chúng tôi phân bố

từ nam chí bắc, nếu ngài muốn vận chuyển hàng hóa cứ việc tìm chúng tôi. Sau này đều là bằng hữu cả, nhà xe chúng tôi mỗi ngày đều giao hàng đi

khắp các nơi, nếu ngài muốn gửi thứ gì xin cứ đặt vấn đề, như thế càng

thuận lợi hơn." Ông chủ Lý vừa mở rộng việc làm ăn của nhà, vừa không

ngại ngần chỉ về phía xa khoe bãi xe tấp nập với Tiết Minh Viễn.

Tiết Minh Viễn cũng pha trò vui, ông chủ Lý tiện thể hỏi thêm: "Ta nghe nói

lần này ngài cũng đưa phu nhân về nhà mẹ, vậy bây giờ chúng ta đến nhà

mẹ phu nhân trước chứ?" Tiết Minh Viễn gật đầu. Ông chủ Lý lại cười

nói: "Vậy ngài muốn đến đâu, trong kinh thành có những con đường hẹp, xe ngựa lớn của chúng ta khó mà vào. Để tôi tìm lối vào thuận tiện, lúc dỡ đồ xuống cũng đỡ vất vả."

Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "À,

chuyện này ngài không cần lo lắng, chúng tôi muốn đến phường Thanh Hà."

Phường Thanh Hà gần hoàng thành, là nơi ở của hoàng thất và trọng thần, ở khu ấy một con đường chỉ có hai nhà, cũng có khi chỉ có một nhà, có thể tưởng tượng ra được quy mô các phủ rộng lớn đến như thế nào. Ông chủ Lý sửng sốt, gượng gạo cười nói: "Chúng ta đến phường Thanh Hà sao?"

"Là Diêu gia ở đường Hắc Châu, phường Thanh Hà." Giọng Tiết Minh Viễn rất nhẹ nhưng lại như búa tạ giáng lên người ông chủ Lý.

Ông chủ Lý nhìn vào trong xe, bên trong được che chắn cẩn thận, khó mà thấy được nữ chủ nhân. Thái độ của ông chủ Lý lập tức thay đổi, cung kính

cười nói: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần lo lắng. Nhanh chân lên

nào, lên xe, lên xe." Ông chủ Lý dứt lời là bắt đầu khởi hành.

Tiết Minh Viễn ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài. Xe ngựa chạy thẳng từ bến

tàu đến phường Thanh Hà, phố xá phồn hoa dân cư náo nhiệt, nhưng càng

đến gần hoàng thành thì mọi tiếng động lẫn âm thanh đều giảm dần, quan

binh tuần tra thì tăng lên, tường gạch cũng cao hơn, những cánh cổng lớn màu đỏ chót, hai cánh nay đã thành bốn cánh.

Tiết Minh Viễn

cũng lo lắng theo, không ngừng hỏi han Nhược Thủy về mọi thứ, chắc chỉ

còn thiếu mỗi việc là nên bước chân trái vào trước hay chân phải vào

trước thôi. Xe ngựa chạy chậm dần, Tiết Minh Viễn vén rèm lên, đập vào

mắt y là hai con sư tử đá ngồi chắn ngay ngắn trước cổng lớn trang

nghiêm, trên tấm biển lớn viết hai chữ Diêu phủ theo lối chữ thảo, cửa

lớn đỏ thẫm đóng kín.

Tên tiểu tư nhìn tấm biển lớn, hít một

hơi thật sau rồi nhanh chóng chạy đến gõ cửa. Một thiếu niên từ trong

chạy ra, vừa mở cửa lớn vừa mỉm cười nói: "Tiểu nhân xin thỉnh an các

vị. Các vị đây là?" Tên tiểu tư ngoảnh lại nhìn Tiết Minh Viễn, Tiết

Minh Viễn bước đến cười bảo: "Cô nương nhà các ngươi về thăm nhà mẹ, mau vào trong thông báo đi chứ."

Thiếu niên kia ngạc nhiên lắm,

cậu ta xoay người lại nói với người bên trong rằng: "Hoa thúc, người vừa đến nói là tiểu thư nhà chúng ta."

Tiết Minh Viễn nghe thấy

tiếng ly trà rơi vỡ, có tiếng người va chạm không rõ là của ai, tiếng

bước chân chạy vội, sau một hồi náo loạn thì có một lão nhân gia lách

ra, nheo mắt quan sát bên ngoài.

Nhược Thủy bước đến đứng cạnh Tiết Minh Viễn, mắt nàng nhóe đi, giọng nói nghẹn ngào: "Hoa thúc, là con đây, con đã về."

Hoa thúc tròn mắt nhìn, không dám tin là Nhược Thủy đang đứng trước mặt

ông: "Tiểu thư, đúng là tiểu thư rồi, tiểu thư của ta đã về!" Sau đó ông cất tiếng gọi vọng vào bên trong: "Mau bẩm với đại nhân và lão phu nhân là tiểu thư đã về! Mau lên!"

Tiết Minh Viễn chợt nghe có

tiếng người vừa chạy vào trong vừa hô lớn: "Đại nhân lão phu nhân, t