Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

iểu

thư, tiểu thư đã về!" Tiết Minh Viễn mỉm cười dỗ dành Nhược Thủy: "Nàng

vui vẻ lên, lát nữa là được gặp nhạc phụ nhạc mẫu rồi, chúng ta không

thể để nhạc phụ nhạc mẫu ra nghênh đón được, mau vào thôi." Nhược Thủy

gật đầu, Hoa thúc hô to: "Mở cửa chính!"

Cánh cửa lớn đỏ thẫm

dần hé mở, Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy bước vào đại môn nhà họ Diêu.

Vừa vào đến sân trong, họ đã nhìn thấy vài người vội vàng chạy ra từ

phía nhà trong, người chạy nhanh nhất chính là Diêu Nhược Táp.

Diêu Nhược Táp vừa nhìn thấy Nhược Thủy đã xúc động hét lên: "Muội muội!"

Rồi chạy đến trước mặt Nhược Thủy, muốn ôm chầm lấy nhưng như thế lại

không hợp quy củ, Nhược Táp rất xúc động nhưng không biết phải biểu đạt

ra sao, thế là y cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Muội muội, muội muội..." Chẳng

những thế còn ngắm đi ngắm lại từ trên xuống dưới xem muội muội giờ đây

như thế nào.

Nhược Thủy vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng một lão phụ nhân thống thiết gọi: "Con gái ta, nương nhớ con đến

chết mất, con gái!" Tiết Minh Viễn nhìn về phía sau thì thấy rất nhiều

người đang đến, trong đó có hai vị lão nhân gia băng băng bước đến. Nhạc phụ thân vận hoa phục màu sẫm, tóc tuy đã bạc nhiều nhưng ánh mắt vẫn

tinh anh, nhất là khuôn mặt dù không giận nhưng vẫn rất uy nghiêm. Khuôn mặt nhạc mẫu hiền hòa, giàn dụa nước mắt, không ngớt lời gọi tên Nhược

Thủy.

Nhược Thủy vội bước đến, nhào vào lòng lão phụ nhân,

khóc nấc lên: "Phụ thân mẫu thân, con gái đã về! Nhược Thủy đưa phu quân về thăm hai người đây. Mẫu thân!" Lão phụ nhân ôm lấy Nhược Thủy khóc

lóc không thôi, mọi người vòng quanh cũng chấm nước mắt. Vành mắt Diêu

thái phó cũng hoe lên, thỉnh thoảng lại cố chớp mắt. Một lát sau, ba

người phụ nhân vận áo hoa mới lại khuyên nhủ: "Mẫu thân, muội muội vất

vả lắm mới quay về, người nên vui vẻ mới phải chứ."

Diêu thái phó đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Phu nhân đừng khóc nữa, định không

cho con gái nói gì sao. Lại còn định để mấy người chúng tôi ngắm phu

nhân ôm Nhược Thủy mà khóc à, phu nhân không phát hiện Nhược Thủy còn

đưa rất nhiều người theo về sao." Diêu lão phu nhân lau nước mắt nói:

"Không khóc, không khóc nữa." Thế nhưng vừa lau đây thôi mà nước mắt đã

lại rơi rồi. Cô con gái duy nhất này một lần từ biệt là chia xa tám năm

ròng, bây giờ dù ngắm lâu bao nhiêu cũng không đủ.

Mọi người

khuyên nhủ mãi, cho đến khi Tam tẩu lên tiếng Diêu lão phu nhân mới thôi khóc. Tam tẩu vừa cười duyên dáng vừa nói: "Mẫu thân, người thấy muội

muội quay về vui mừng quá đã quên rằng muội muội còn đưa về cho người

một chàng rể tốt sao, người mau mau nhìn xem kìa."

Lúc này,

Diêu lão phu nhân mới vội cười: "Trông ta kìa trông ta kìa, hồ đồ quá

rồi. Nhược Thủy à, mau đưa phu quân ra đây cho mẫu thân xem nào."

Nhược Thủy vừa khóc vừa cười bảo: "Người đứng bên cạnh con không phải phu

quân con thì là ai." Nói đoạn, nàng kéo tay Tiết Minh Viễn, Tiết Minh

Viễn biết ý bèn nhanh chóng tiến lên hành lễ: "Tiểu tế xin ra mắt nhạc

phụ nhạc mẫu đại nhân."

Diêu lão phu nhân quan sát Tiết Minh

Viễn rồi nở nụ cười, sắc mặt lẫn lời nói đều thể hiện rằng: "Tốt, tốt

lắm." Có câu nói mẹ vợ gặp chàng rể, càng nhìn càng thuận mắt. Thế nhưng cha vợ gặp con rể lại không hề thấy dễ chịu, nam nhân này là người

cướp đi tiểu công chúa của nhà ta. Muốn thái phó đánh giá Tiết Minh Viễn ư, vừa trắng lại vừa béo, tuy phúc hậu nhưng vẫn là một thương nhân,

chuyện không học thức quả là đáng sợ... Dù nhìn thế nào Diêu thái phó

cũng thấy Tiết Minh Viễn không xứng với Nhược Thủy nhà mình, ông giận dữ quắc mắt nhìn Diêu Nhược Táp, nghịch tử, mày quay về nói người nọ dáng

dấp không tệ, thế này mà bảo không tệ à! Diêu thái phó "ừ" một tiếng,

coi như thay câu đáp với Tiết Minh Viễn.

Nhược Thủy vừa dẫn

đám nhỏ lên thì Đại tẩu đã cười bảo: "Chúng ta vui quá nên quên mất nãy

giờ vẫn còn đứng ngoài sân. Mau vào nhà ngồi đi, mọi người đến cũng được một lúc rồi đấy. Vào rồi muội muội và muội phu còn phải kính trà cho

phụ thân và mẫu thân kia mà, nhanh chân lên nào." Nói rồi mọi người tấp

nập kéo nhau vào chính đường. Lão phu nhân nắm chặt tay Nhược Thủy, một

giây một phút cũng không rời.

Sau khi vào chính đường, dưới

sự điều khiển của Đại tẩu, đám hạ nhân đem gối đệm và bưng trà lên, đây

là lần đầu tiên Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn kính trà Diêu thái phó và

Diêu lão phu nhân kể từ khi thành thân. Uống xong ly trà của Tiết Minh

Viễn, Diêu lão phu nhân xúc động nói: "Ôi kìa, ta quên không chuẩn bị

thứ gì rồi, giờ phải làm sao đây." Sau đó bà đảo mắt nhìn, lọt vào mắt

là miếng ngọc bội hình con li (*con rồng không sừng trong truyền thuyết) của triều Hán bên hông Diêu thái phó, bà bèn khẽ nói với Diêu thái phó: "Phu quân, phu quân."

Diêu thái phó làm bộ như không nghe

thấy, lão phu nhân lại gọi tiếp: "Phu nhân!" Diêu thái phó bất đắc dĩ

nghiêng đầu, lão phu nhân chỉ vào ngọc bội, Diêu thái phó nhìn miếng

ngọc bội, ông hiểu ý tháo ra đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân trao

ngọc bội cho Tiết Minh Viễn, bà cười bảo: "Đây là ngọc bội cổ, trừ tà


Teya Salat