i về một
nơi mông lung nào đó. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn vội vàng hỏi xem đã
xảy ra chuyện gì, Tiết Hạo kể lại sự tình, khi vừa nhắc đến ba chữ Quốc
Tử Giám, Tiết Đinh bỗng hét lên: "Vì sao lại bất công đến như thế! Ông
trời đúng là không có mắt." Nói xong, cậu bé đập vỡ ly trà đang đặt trên bàn.
Tiết Minh Viễn thở dài một tiếng rồi nói: "Ta biết, thế nhưng chúng ta không quen biết rộng ở kinh thành, tốn ít tiền không
thành vấn đề, cái chính là phải chi ở đâu. Thôi thì để ta đi hỏi thăm
xem sao." Thẩm Mộ Yên thấy vẫn còn hy vọng, Tiết Đinh lại đang kích động nên thị ta lẳng lặng đưa cậu bé về phòng.
Tiết Minh Viễn bất đắc dĩ nói: "Lần này vào kinh lại có việc phải làm. Tiết Đinh dù gì
cũng là đứa lớn nhất, coi như là cho nó đi trước dò đường. Bây giờ bọn
chúng có thể coi thường Đinh nhi, sau này cũng có thể sẽ coi thường cả
Tuấn nhi. Nguyên nhân cũng vì họ không coi trọng Tiết gia, nếu như ta là một đại thương nhân ảnh hưởng một vùng thì đã khác, bọn họ sẽ không
khinh thường đám nhỏ như thế."
Nhược Thủy nắm tay Tiết Minh Viễn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chàng đã rất cố gắng rồi."
Tiết Minh Viễn lắc đầu nói: "Vẫn chưa đủ, ta muốn sau này Tuấn nhi lớn lên
có thể thuận buồm xuôi gió. Trước đây ta thấy việc vào kinh làm ăn là
mạo hiểm, thật ra là ta đang trốn tránh cuộc chiến kinh thương tàn khốc
mà thôi. Nhưng nếu ta không đối mặt với những thứ ấy, thì sau này con ta vẫn sẽ vấp phải. Cho nên hãy để ta, ta sẽ không trốn tránh nữa, dù có
là thất bại tồi tệ nhất ta cũng bằng lòng nếm trải, việc gì phải sợ chứ. Lần này lên kinh ta sẽ mở cửa hàng, ta muốn chính thức đưa tiệm thuốc
của Tiết gia ra ngoài vùng Giang Chiết, mở rộng việc làm ăn!"
Tiết Minh Viễn nói rất đúng, có những thứ muốn tránh cũng tránh không được.
Chớ nên chỉ biết ngưỡng mộ người ta giàu có hai đời, so với bản thân thì phụ thân nhà người còn lắm vất vả hơn. Nếu có bản lĩnh thì nên khiến
gia đình sung túc một đời, con cái không khổ sở, đấy mới thật sự là có
khả năng.
Nhược Thủy vẫn dịu dàng nắm tay Tiết Minh Viễn mà
rằng: "Được, thiếp ủng hộ chàng, đâu phải chúng ta chưa từng chịu khổ.
Thiếp tin tưởng rằng với những điều như cam kết với chưởng quỹ, bán
thuốc pha sẵn sẽ khiến tiệm ta ở kinh thành thêm hưng thịnh. Chàng nhất
định sẽ thành công."
Tiết Minh Viễn cũng nắm lấy tay nàng:
"Ta cũng mong được nhận may mắn như lời nương tử nói." Y lại suy ngẫm
sâu xa: "Thế nhưng trước mắt còn phải giải quyết một chuyện, lần này kết quả của Đinh nhi không tệ, thằng bé vẫn rất muốn được vào học ở Quốc Tử Giám. Ngày mai ta phải ra ngoài tìm xem có cách gì không."
Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Sao chàng lại nói nhà chúng ta không có ai ở
kinh thành, nhà mẹ thiếp chẳng phải ở trong kinh đó sao. Việc này chàng
không cần nhờ người khác, đợi đến khi chúng ta đưa bọn trẻ vào kinh rồi, chàng cứ xin với nhạc gia là được!" Tiết Minh Viễn cười ha hả, phải, y
đã quên mất chuyện này, xin Diêu gia nâng đỡ để vào Quốc Tử Giám là cách chu toàn nhất!
Tiết Minh Viễn và
Nhược Thủy cảm thấy việc này coi như đã được giải quyết, hai người định
nói với Tiết Đinh để cậu bé không cần lo lắng, khi nào vào kinh sẽ bàn
kĩ lại sau, tạm thời trong nhà biết vậy là được. Rạng sáng hôm sau khi
sai người đi gọi Tiết Đinh đến thì nghe hạ nhân báo lại rằng Tiết Đinh
đã ra ngoài cho khuây khỏa. Tiết Minh Viễn nhíu mày: "Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi sao?"
Hạ nhân bẩm lại: "Dạ phải, sớm tinh mơ thiếu gia đã ra ngoài, còn nói là đến tìm mấy bạn học nói chuyện."
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Trẻ con ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt, có những
chuyện chúng không thể nói với trưởng bối chúng ta, tìm bạn cùng lứa tâm sự sẽ dễ dàng hơn, dễ đồng cảm hơn."
Tiết Minh Viễn quay về
chính phòng cùng Nhược THủy, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc cần để lên kinh. Chẳng mấy mà đã đến trưa, hạ nhân hồi bẩm rằng Tiết Đinh đã về.
Nhược Thủy cứ nghĩ rằng sau khi ra ngoài giải tỏa tinh thần, tâm trạng
Tiết Đinh sẽ khá hơn, nàng và Tiết Minh Viễn sẽ cùng nói chuyện với
thằng bé. Quả nhiên là sau khi trở về tâm trạng Tiết Đinh đã tốt hơn
hẳn, thế nhưng Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn thì trái ngược hoàn toàn.
Sau khi về nhà, Tiết Đinh đến thẳng phòng Nhược Thủy, nét buồn bã đã không
còn trên mặt cậu bé mà dường như còn phấn chấn hơn, khí thế hăng hái.
Cậu bé chắp tay thi lễ rồi cất tiếng: "Con xin thỉnh an phụ thân, mẫu
thân."
Tiết Minh Viễn thấy con trai mình vui vẻ bèn cười bảo: "Thoải mái hơn là tốt, con và các bạn nói chuyện gì mà tươi tỉnh lên
nhanh vậy?"
Tiết Đinh đứng thẳng người, nghiêm nghị thưa:
"Khi nãy con đến nhà tìm các bạn, ai cũng nói các bạn đều đến trường cả
rồi. Khi con đến trường thì cũng là lúc bọn họ đang bàn bạc về việc này. Chúng con đều cảm thấy Phủ đài đại nhân làm việc không công bằng liêm
chính, chúng con quyết định cùng nhau kí tên, kiện việc này lên trên,
đòi lại công bằng. Chúng con đã thảo một bức thuật lại tình huống, ký
tên, đến khi con vào kinh sẽ đem giao cho Ngự sử!"
Tiết Minh
Viễn và Nhược Thủy không khỏi giật mình, đứa trẻ nà
