
g lúc này cũng ngốc nghếch chẳng kém: "Không sao đâu, bây giờ
chàng biết cũng được mà, ừm... Cũng may là ở Đài Châu không xảy ra
chuyện gì, bây giờ chúng ta nói rõ với nhau là tốt rồi."
Nhược Thủy ngẫm thấy việc này có một ắt có hai, thôi thì làm rõ luôn mọi nghi vấn, triệt tiêu mọi hiểu lầm ngay từ lúc này. Nàng cất tiếng: "Này,
chàng có gì muốn hỏi thiếp không?" Tiết Minh Viễn vẫn còn đang suy nghĩ
về câu nói ban nãy, bản thân y đã cưới đích nữ của Thái phó đại nhân,
thì đã nghe thấy Nhược Thủy hỏi câu khác, y cố gắng bình tĩnh lại, xác
nhận lại một lần nữa với nàng: "Nàng thật sự là đích nữ của Thái phó đại nhân?"
Nhược Thủy thở dài một tiếng, nàng đáp: "Phải."
Tiết Minh Viễn chăm chú nhìn nàng, hỏi tiếp: "Vậy thì vì sao nhà nàng đuổi nàng ra chứ? Nàng làm gì khiến họ không vui sao?"
Nhược Thủy cười đáp: "Lúc gả cho chàng, Chu phu nhân chỉ không kể rõ tình
hình nhà thiếp lúc ấy, những chuyện còn lại đều là thật. Thật sự
thiếp... có gia thế hơn người, nhưng thương thế trên người thiếp là
thật, lúc ấy đại phu đã nói thiếp không thể sinh con. Người nhà thiếp sợ rằng vì nguyên do ấy mà cuộc sống sau khi xuất giá sẽ gặp nhiều đau
khổ, nên đã khẩn trương đưa thiếp rời kinh."
Tiết Minh Viễn
nhìn Nhược Thủy, y trầm tư một lát rồi mới lên tiếng: "Buộc Thái phó đại nhân phải chọn cách trốn tránh để giải quyết, xem ra nhà trai không
phải tầm thường." Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn ngập ngừng mãi bèn cười bảo: "Đối phương là người của hoàng gia, có lẽ cả đời này thiếp cũng
không thể gặp lại người ấy nữa. Chàng muốn nghe tường tận sao?" Người ta đã đăng cơ làm hoàng đế, mình nay đã là thiếu phụ có chồng, hai người
vốn đã không ở cùng một thế giới.
Tiết Minh Viễn nghiêm túc
nói: "Nếu sau này không thể gặp mặt thì không cần nhắc đến, nàng thấy
đấy, ta cũng chưa từng nói rõ với nàng về chuyện của Viên thị năm xưa.
Thế nhưng nàng bị thương, hắn cũng không đến an ủi nàng, ấy đã tỏ rõ
thái độ rồi, lại còn cứ để nàng ra đi như thế, trong lòng hắn chưa chắc
đã có nàng, thế nên chỉ có ta là người tốt nhất thôi!" Tiết Minh Viễn
cảm thấy mình bị uy hiếp, y lập từng lôi ra những khuyết điểm của đôi
phương để tôn lên ưu điểm của mình.
Nhược Thủy cười vui vẻ
rồi ôm lấy Tiết Minh Viễn: "Tướng công của thiếp hiển nhiên là tốt
nhất!" Trong lòng chàng chỉ có thiếp, có con của chúng ta; trong lòng
hắn là cả thiên hạ. Tiết Minh Viễn lại nhìn hai bộ trang sức: "Nếu đã
vậy thì biếu nhạc mẫu cả hai bộ." Nói xong, y lại nhìn Nhược Thủy với vẻ khổ sở: "Thôi xong rồi, chuyện ta nghĩ đều là hiểu lầm, như vậy những
chuyện tốt cũng thay đổi."
Nhược Thủy tò mò hỏi: "Chàng đang nói đến chuyện tốt gì?"
"Vốn là ta nghĩ nhạc phụ đại nhân đối xử với nàng không tốt, đã thế thì dù
người có là thái phó sau này chúng ta cũng sẽ không dựa vào. Cho nên ta
đã nghĩ nàng không cần phải dè chừng người, chỉ cần cung kính với nhạc
phụ đại nhân là được rồi, nhạc phụ có thích ta hay không cũng chẳng quan trọng. Nàng không thấy sao, cũng vì thế mà ta không hề hỏi thăm kỹ càng xem nhạc phụ và nhạc mẫu thích người thế nào, ngỡ rằng cứ thế là ổn,
nàng cũng không cần phải làm họ vui lòng. Nhưng ta đã nhầm mất rồi, quá
sai lầm luôn rồi, bây giờ nào có thể làm thế chứ!" Tiết Minh Viễn sầu
não ôm đầu nói.
Sau đó Tiết Minh Viễn nắm lấy cánh tay Nhược
Thủy: "Nương tử, nàng mau nói cho ta biết nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân
thích người như thế nào, họ thích mẫu con rể hào phóng hay hào hoa phong nhã? Nhạc phụ thích đàm đạo về đề tài gì? Mau mau nói cho ta biết rõ."
Nhược Thủy buồn cưới nói: "Chàng lo cái gì thế, chàng cứ làm một chàng
rể có thể cho con gái họ một cuộc sống vui vẻ là đủ rồi."
Tiết Minh Viễn lập tức lắc đầu: "Không đủ không đủ được đâu, ta nghe nói
Thái phó đại nhân là thầy dạy của Hoàng tử, mỗi ngày đều tham chính với
Hoàng thượng, ngay đến Hoàng thượng cũng phải hỏi ý kiến của Thái phó
đại nhân. Nàng mau giúp ta đi nương tử, nếu nhạc phụ hỏi câu gì ta đáp
không được, có khi nào người sẽ đuổi ta ra ngoài không? Nương tử, nàng
nhất định phải giúp ta!"
Nhược Thủy bị Tiết Minh Viễn xoay
như chong chóng, giờ đây nàng mới phát hiện, suy nghĩ của Tiết Minh Viễn sẽ mở rộng từ một chuyện ra vô số chuyện, quá trình triển khai cũng khá ly kỳ. Giống như lúc này đây, trước nay chàng chưa từng nói, nay cứ thế tuôn ra! Nhược Thủy dỡ khóc dở cười, nàng nói: "Chàng đừng nghĩ nhiều,
đâu phải chúng ta đến diện thánh, một câu cũng không dược nói sai. Chỉ
là con rể gặp nhạc phụ bình thường thôi mà, chàng thả lỏng một chút đi.
Chàng nhớ lại khi đại ca gặp phụ mẫu của đại tẩu mà xem, cư xử tự nhiên
một chút là được rồi."
Tiết Minh Viễn lắc đầu như đánh trống
bỏi: "Nàng đâu thể nói thế, đâu phải lúc nào nhạc phụ cũng đàm luận với
Hoàng thượng. Hầy, nàng mau nói cho ta biết nhạc phụ nhạc mẫu thích gì
đi chứ." Nhược Thủy nói thế nào Tiết Minh Viễn cũng bảo không không,
nàng hơi mỉm cười, thôi thì nói cho chàng nghe về chuyện nhà mình cũng
không tệ. Thế là suốt quãng đường còn lại, Tiết Minh Viễn cứ quấn quít
lấy Nhược Thủy,