
quay sang hỏi Tiết Minh Viễn: "Ngươi có gì muốn nói không?"
Tiết Minh Viễn thi lễ rồi cất cao giọng: "Đại nhân, thảo dân nhận thấy
nguyên nhân cái chết của lão phụ nhân không minh bạch, nhưng tuyệt đối
không phải do thuốc của tiệm nhà thảo dân gây ra. Quy trình bào chế
thuốc của tiệm nhà thảo dân luôn có người giám sát, tuyệt đối không thể
xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nếu là do thuốc, thuốc pha sẵn mọi người đều
dùng như nhau thì vì sao lại chỉ có một mình lão phụ nhân kia gặp
chuyện, còn những người khác lại chẳng hề gì? Vả lại thứ thuốc gì mà chỉ một viên đã khiến người ta chết chứ, nào có phải độc dược đâu. Cho nên
tiểu nhân cúi xin đại nhân đồng ý cho phép nghiệm thi, giữ lấy danh dự
cho cửa tiệm của tiểu nhân."
Cô nương kia lập tức kinh hô:
"Không được, mẫu thân ta đã chết còn không được toàn thây sao? Ta không
đồng ý nghiệm thi!" Nghiệm thi là chuyện khó chấp nhận đối với nhiều
người, vì thế quần chúng bên ngoài cũng huyên náo phản đối.
"Phải đấy, còn nghiệm thi cái gì chứ, chết thì cũng đã chết rồi, mau chóng hạ táng là hơn."
"Ai đó nói không sai, bất kể là chết như thế nào thì nhà buôn kia bồi thường ít tiền tỏ thành ý là được rồi."
Huyện lệnh chau mày, bên này không đồng ý nghiệm thi nhưng một mực cho rằng
do thuốc mà tử vong. Bên kia thì tuyệt nhiên không thừa nhận là thuốc
của mình có vấn đề. Đúng là rắc rối, nhưng dù thế nào đi nữa thì đây
cũng là lúc Huyện lệnh tỏ rõ thiên hướng làm quan, bên trong là thượng
cấp, bên ngoài là bách tính, Huyện lệnh suy nghĩ một lát rồi bàn bạc Phủ đài đại nhân ngồi bên cạnh: "Nếu đã vậy thì tiểu nhân sẽ xử, tuy không
xác minh được là do thuốc của tiệm có vấn đề, nhưng nếu dùng thuốc của y thì y cũng có liên quan. Xét thấy có đủ nguyên do để không nghiệm thi,
xuất phát từ lòng từ bi thì tiệm thuốc nên đền bù một món tiền, không
phải bồi thường mà là đền bù. Đại nhân thấy thế nào?" Đây rõ ràng là
đang xử hơn cho khổ chủ.
Lúc này, Trần đại nhân lại lên
tiếng: "Ngươi đã không đồng ý nghiệm thi thì không thể đổ trách nhiệm
cho tiệm thuốc. Chẳng những thế tiệm thuốc còn có thể tố ngược lại ngươi tội vu cáo hãm hại, người làm kinh thương trọng nhất là danh dự." Các
vị quan viên vừa nhìn đã thấy thái độ của Trần đại nhân là đang nghiêng
về phía Tiết Minh Viễn, bọn họ lập tức ngả theo chiều gió, rối rít nói:
"Phải, không thể ăn ốc nói mò, không bằng không cớ. Vậy nếu có người
nhìn thấy ngươi, sau đó chết giữa đêm, chẳng lẽ lại nói là do ngươi hù
chết sao?! Đạo lý này cũng giống vậy thôi."
Bách tính lúc này đã gai mắt, bọn họ đã nhận ra các quan viên đang thiên vị Tiết Minh
Viễn, cho là họ bênh vực người có tiền, ai nấy đều nhao nhao nói rằng:
"Nghiệm thi! Muốn giải quyết thì phải nghiệm thi!" Thế nhưng buồn cười ở chỗ mấy gã nam tử cao giọng kêu gọi bách tính làm chủ ban nãy, giờ đây
lại câm như thóc. Nhược Thủy đứng bên ngoài bèn bước lên trước, cất
tiếng thưa: "Chư vị đại nhân, mấy vị nam tử này gọi lão phụ nhân là thẩm thẩm, còn khoác áo để tang cho lão phụ nhân ở trước cửa tiệm nhà chúng
tôi đã ba ngày, khóc lóc cũng ba ngày, không chừng bọn họ cũng cần được
làm chủ, xin các vị đại nhân minh xét."
Huyện lệnh hỏi: "Người đang nói dưới công đường kia là ai?"
Nhược Thủy thi lễ: "Dân phụ Tiết Diêu thị tham kiến đại nhân."
Trong ánh mắt Trần đại nhân lóe lên tia sáng, ông nói: "Đưa mấy tên nam tử kia vào đây!" Huyện lệnh cũng nói theo: "Dẫn vào!"
Mấy tên nam tử khi nãy còn hung hăng, nay bị gọi vào công đường thì lặng cả người, không còn giữ dáng vẻ bệ vệ như lúc khóc tang trước cửa tiệm nhà Tiết Minh Viễn. Huyện lệnh hỏi: "Các ngươi và lão phụ nhân này có quan
hệ gì?"
Mấy tên nam tử ấp úng không nói, Trần đại nhân cười
bảo: "Các ngươi nên biết nơi đây là công đường, dối trá sẽ có hậu quả
gì. Nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói."
Một người lên tiếng: "Mấy người chúng tôi chịu ơn đại nương nên gọi đại nương là thẩm thẩm."
"Vậy tức là không có quan hệ thân thích?"
"Không có..."
Trần đại nhân mỉm cười nhìn những người đang quỳ, nói: "Các ngươi không phải là thân thích mà lại hơn hẳn người thân, ai nấy đều khoác áo chịu tang, vậy thì cùng bàn bạc xem nên nghiệm thi hay không." Những người nọ
chẳng nói câu gì, có một số kẻ muốn lợi dụng dư luận nhưng hết lần này
đến lần khác lại tự buộc đá vào chân. Mọi người bên ngoài cùng đồng
thanh hô: "Nghiệm thi! Nghiệm thi!" Mấy kẻ đã lỡ đâm lao đành phải theo
lao.
Trần đại nhân mỉm cười nhìn bọn họ, giữa quần chúng còn
có người hô to: "Các người nên vì lão phụ nhân quá cố mà đồng ý nghiệm
thi! Không thể để người chết không minh bạch!" Nhược Thủy mỉm cười gật
đầu đồng tình, lại thấy những người đem dây buộc mình đang đổ mồ hôi đầm đìa. Sau cùng cô nương kia không chịu nổi sức ép, đành cắn răng nhắm
mắt gật đầu.
Người nghiệm thi đã được mời tới từ trước, hơn
nữa người được cử đến còn là vị tinh anh nhất theo lời dặn dò của Trần
đại nhân. Họ đưa người chết đến nơi chôn cất tiến hành nghiệm thi, còn
nói nếu ai hứng thú có thể đi xem, và cũng có không ít người ưa náo
nhiệt đã theo cùng. Một