
iết Minh Viễn: "Phu quân đừng nóng, chúng ta lập tức
đến Hàng Châu xem đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện thì đừng sinh
chuyện, chuyện đã đến chân thì phải giải quyết. Chẳng may có chuyện gì
thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách." Sắc mặt Tiết Minh Viễn tái nhợt, y
gật đầu, chẳng lẽ lần nào tự thân kiếm tiền cũng không thành sao, không
thể! Lần này nhất định không phải do chất lượng thuốc, hẳn là có nguyên
nhân bí ẩn bên trong. Tiết Minh Viễn tự lấy lại tinh thần, nghe theo lời Nhược Thủy dặn dò kẻ dưới lập tức chuẩn bị lên đường.
"Đường ma ma, phiền ma ma ở nhà lo cho đám trẻ thật tốt, Tuấn nhi thì con sẽ
nhờ đại tẩu trông nom, nhũ mẫu cũng vất vả rồi. Tố Tâm, ngươi cẩn thận
thu xếp đồ đạc, số tiền Nhị gia vừa mang về cũng đem theo, phòng vạn
nhất." Nhược Thủy cũng dặn dò công việc ở nhà đâu vào đấy.
Tiết Minh Viễn đã bình tĩnh lại, lên tiếng bảo: "Gọi Đông Thành phụ trách
giám sát việc pha chế thuốc ở xưởng và Hoàng Bình chịu trách nhiệm thu
mua dược liệu đến cùng ta đi Hàng Châu, ta sang chỗ đại ca một lát, giả
như vạn nhất phải phiền lụy đến quan sai thì chúng ta cũng không mù mờ,
cái gì cũng không biết."
Đôi phu phụ chia nhau chuẩn bị, xế
chiều hôm đó đã xuất phát theo đường thủy, xuôi chiều gió nước đến Hàng
Châu vào chiều hôm sau. Sau khi đến Hàng Châu, họ đến thẳng tiệm thuốc,
bên ngoài tiệm ba bốn lớp người chen lấn, dường như còn có tiếng người
gào khóc thật to, "Tiệm các người lòng dạ quá hiểm độc! Các người trả
thẩm thẩm lại cho tôi! Các người vì đồng tiễn sẵn lòng vứt bỏ lương
tâm!" Ban đầu chỉ nghe thấy giọng nói thô thiển của ai đó, bọn họ bước
lại gần thì phát hiện ra là của một gã đàn ông cường tráng đang khoác áo tang.
Cửa tiệm thuốc đóng kín, bên ngoài có một túp lều và
một cỗ quan tài, người nằm bên trong là một lão phụ nhân giản dị. Mấy
người thân đeo tang xung quanh kẻ ngồi người quỳ, một đôi phu phụ còn
dựa vào nhau, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông đang oang oang tru
tréo này. Gã đàn ông này kêu la thảm thiết, nhưng không có lấy một giọt
nước mắt, đôi mắt hắn đỏ lên vì cố gắng hét cho thật to mà thôi.
Tiết Minh Viễn nhìn lướt qua rồi vòng cửa sau vào trong tiệm. Đại chưởng quỹ vừa thấy Tiết Minh Viễn đến đã thở phào một cái, chẳng những không oán
trách mà trái lại, lời đầu tiên của ông ta là tiếng xin lỗi: "Tiểu nhân
vô năng khiến đông gia phải nhọc lòng." Tiết Minh Viễn khoát tay an ủi:
"Chưởng quỹ đừng tự trách mình, chuyện đã rồi chúng ta nghĩ cách giải
quyết là hơn, mau nói cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đại chưởng quỹ thở dài, rồi thuật lại đầu đuôi: "Chuyện này xảy ra vào hôm
trước, nghe nói lão phụ nhân kia ho khan nhiều ngày, nhà hàng xóm thấy
lão có một thân một mình, đi lại bất tiện nên có lòng tốt sai một ả nha
hoàn đến tiệm chúng ta mua mấy viên thuốc ho. Sau khi lão phụ nhân dùng
thuốc thì nói đã khá lên nhiều, nhà hàng xóm lại cho thêm một viên, lão
phụ nhân nói để hôm sau sẽ uống, nào ngờ lại qua đời ngay trong đêm đó.
Cô nương nhà ấy cầm viên thuốc kia đến nói chúng ta đã gây chết người.
Bất kể tiểu nhân có nói thế nào họ cũng không nghe, cứ khăng khăng nói
rằng lão phụ nhân vì dùng thuốc của chúng ta mới chết. Dù cho tiểu nhân
có đưa ra cách giải quyết gì họ cũng không đồng ý, tiểu nhân bèn để nhà
họ ra điều kiện, bọn họ nói phải đền năm ngàn lượng bạc mới yên chuyện."
Nhược Thủy vừa nghe xong đã trợn mắt kêu lên: "Cái gì! Nhà họ điên cả rồi
sao! Muốn chúng ta bồi thường năm ngàn lượng. Chúng ta xin nghiệm thi,
rốt cuộc là chết như thế nào, nếu uống thuốc mà chết thì phải có dấu
hiệu trúng độc, nếu không thì thuốc gì giết chết người trong một đêm
chứ."
Đại chưởng quỹ bất đắc dĩ nói: "Tiểu nhân cũng nói vậy, nhưng bọn họ vừa lăn lộn vừa chửi đổng, nói chúng ta không muốn để lão
phụ nhân mồ yên mả đẹp, người đã chết rồi còn muốn quấy rầy. Tiểu nhân
thật sự hết cách rồi nên mới phải mời đông gia đến đây."
Trong lúc Nhược Thủy trao đổi với đại chưởng quỹ, Tiết Minh Viễn vẫn đứng ở
cửa quan sát đám người bên ngoài, y khẽ nói: "Ông nói vị lão thái thái
kia ở một mình, bà ấy cũng chỉ có một cô nương thôi sao?" Đại trưởng quỹ đáp phải, Tiết Minh Viễn chau mày nói: "Mấy gã cao to lực lưỡng kia
ngoài miệng gọi lão phụ nhân là thẩm thẩm, nhưng ta thấy vị cô nương kia và cô gia, rồi đến cả lão phụ nhân nọ tay chân đều chai sần, nhất định
là thường làm những công việc nặng nhọc. Mấy gã đàn ông kia thoạt nhìn
đã biết chúng sống an nhàn sung sướng, bọn chúng và lão phụ nhân rốt
cuộc có quan hệ gì?"
Đại chưởng quỹ nói: "Tiểu nhân chỉ biết
bọn họ gọi lão phụ nhân này làm thẩm thẩm, cỗ quan tài kia cũng do họ
khiêng tới, lều kia cũng do họ dựng. Đã ba hôm nay, cả cô nương kia và
vị cô gia đều không lên tiếng, chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, không đau khổ
cũng chẳng khóc than. Chỉ riêng mấy gã kia là kêu gào không ngớt."
Tiết Minh Viễn cười lạnh, y nói: "Chỉ sợ là chuyện này có người cố ý hãm hại chúng ta, chúng ta làm ăn phát đạt, đoạt mất chén cơm của người ta, có
người không nhịn được nên đã xuống tay." Thuốc