
h tiếp cận đầu mối quyền lực thì càng có cơ hội
tiếp xúc với các vị quan viên giống như ngày hôm nay.
Trần
đại nhân vừa đưa người đến thì Huyện lệnh bên này đã nhiệt tình tiếp
đãi, trò chuyện một hồi rồi cũng mọi người uống rượu đàm đạo. Huyện lệnh đang vui vẻ chào hỏi thì bất chợt nghe nói bên ngoài có người gióng
trống kêu oan. Huyện lệnh chau mày, đúng là khi có việc thì việc lại
đến. Mọi người trong gian phòng ai nấy đều nghe thấy, Huyện lệnh bèn
chắp tay nói: "Tiểu nhân ra ngoài xem sao."
Sau đó ông ta
chạy ra ngoài hỏi nhỏ: "Đã xảy ra chuyện gì? Có phải chuyện lớn không,
nếu chỉ nhỏ như lông gà vỏ tỏi thì bảo bọn họ về đi, nói với chúng hôm
nay lão gia đang có việc quan trọng." Danh tiếng thường ngày của Huyện
lệnh đại nhân không quá tệ, không phải thứ ác quan quát tháo luôn mồm,
quan hệ với bá tánh có thể coi là khá cho nên ông ta mới dám tự tin nói
như vậy. Thế nhưng tên nha dịch đem đơn kiện vào khẩn trương thưa lại:
"Không phải việc nhỏ đâu ạ, đại nhân, là án mạng chết người đó."
Nét mặt Huyện lệnh đanh lại, án mạng chết người hiển nhiên không phải
chuyện nhỏ, những vụ thế này nhiều hay ít thực sự là một vấn đề ảnh
hưởng đến thành tích của một vị quan. Nếu án mạng nhiều, nói ngươi là
quan tốt nào có ai tin, hơn nữa khi gặp vụ liên quan đến mạng người, nếu không xử lý tốt chẳng khác nào rước họa vào thân. Trần đại nhân xem qua đơn kiện, rồi chau mày phân phó: "Ngươi đưa người lên công đường đi."
Tiếp đó, Huyện lệnh quay vào trong báo rằng bên ngoài có vụ án cần xử. Phủ
đài đại nhân cũng rất rộng lòng che chở cho quan viên dưới quyền, lên
tiếng rằng đây không phải vấn đề chấp chính mà chỉ là chuyện của dân
gian. Sau lại còn bồi thêm: "Có các vị đại nhân ở đây, ngươi còn không
mau nói ra để mọi người giúp ngươi phân tích, ngươi không biết rằng Trần đại nhân được Hoàng thượng trọng dụng cũng vì năng lực xử án đó sao,
còn không mau xin Trần đại nhân chỉ giáo một chút, đúng là Bồ Tát trước
mặt mà chẳng biết bái xin."
Huyện lệnh vội vàng cười thưa:
"Ngài xem, tiểu nhân đã quên bẵng mất." Nói đoạn, Huyện lệnh đọc qua đơn kiện một lần, Trần đại nhân mỉm cười nói: "Xem ra hai bên không thể dàn xếp rồi. Mấu chốt là ở chỗ lão phụ nhân kia chết như thế nào, gọi cả
đôi bên lên thẩm tra là được. Phải rồi, ông chủ tiệm thuốc kia tên gọi
là gì?"
Huyệnh lệnh nhìn lướt qua đơn kiện rồi thưa: "Người
nọ là Tiết Minh Viễn, chính là người của Tiết gia ở Đài Châu, nhưng đã
ra riêng từ lâu. Tiết gia lâu nay vẫn luôn theo con đường buôn bán dược
liệu, lần đầu tiên mới xảy ra án mạng chết người như thế này." Huyện
lệnh cố giải thích thêm vài câu, Trần đại nhân tiếp tục truy hỏi: "Là
Tiết Minh Viễn đã cưới cô nương nhà Diêu gia ở kinh thành đó sao?"
Huyện lệnh mù mờ không hiểu, ai lại đi quan tâm xem người ta lấy con gái nhà
nào chứ, Phủ đài đại nhân bấy giờ mới tiếp lời: "Chính là người này, lần trước khi Trương đại nguyên soái Trương Thụy Dương đi ngang qua Đài
Châu đã ngụ lại nhà y. Tiểu nhân cũng có quen biết gia quyến bên ấy."
Trần đại nhân gật đầu nói: "Dù sao cũng không liên quan, đi thôi, bản
quan cũng muốn xem qua vụ án này. Ngươi cứ việc thẩm tra của ngươi, ta
sẽ quan sát."
Huyện lệnh khá căng thẳng, ông ta dẫn Trần đại
nhân đến công đường. Sau khi Huyện lệnh đã ngồi vững, ông ta nhìn lướt
qua đơn kiện một lần nữa rồi vừa vỗ kinh đường mộc (*chắc nàng nào cũng
biết cái này rồi nhỉ, cái miếng gỗ nho nhỏ mà mấy ông quan vỗ cái đét
lên bàn ý) vừa hét lớn: "Dẫn khổ chủ và kẻ bị cáo trạng lên công đường." Sau khi nhận được đơn kiện, nha dịch đã lập tức đi tìm đám người Tiết
Minh Viễn, lúc này đây, Tiết Minh Viễn, cô nương kia và cả cô gia đều
đang quỳ dưới công đường. Cô nương kia rất mơ hồ, luôn miệng lẩm bẩm
rằng: "Tôi không cáo quan, không phải tôi, các người đưa tôi đến đây làm gì." Lúc này, bên ngoài công đường có không ít người tụ tập xem náo
nhiệt, phải đến ba bốn lượt người, vây chặt như nêm.
Huyện
lệnh vỗ kinh đường mộc, thuật lại sơ lược bản cáo trạng rồi hỏi: "Người
chết là ai? Vì sao mà chết?" Cô nương kia khẽ thưa: "Dạ là mẫu thân của
dân phụ, người là vì uống thuốc kia mà chết. Nhưng bẩm đại nhân, dân phụ không hề báo quan."
"Có người thay ngươi cáo quan, nhưng nếu mẫu thân ngươi uống thuốc kia mà chết thì vì sao ngươi không báo?"
"Là vì nếu bọn họ chịu bồi thường ít tiền thì dân phụ sẽ cho qua. Đại nhân, ngài xử bắt bọn họ bồi thường ít tiền là được rồi." Cô nương kia chỉ lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Huyện lệnh.
Huyện lệnh lại hỏi: "Ngươi nói là uống thuốc chết, vì sao lại nói như vậy?"
"Mẫu thân của dân phụ sức khỏe rất tốt, cũng không bị bệnh vặt, không hiểu
sao uống thuốc của nhà kia vào thì chết, thế còn không phải là chết vì
thuốc đó sao." Cô nương kia vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng
người nói vọng vào: "Chính là uống thuốc của nhà bọn chúng mà chết,
thanh thiên đại lão gia, xin ngài hãy làm chủ cho chúng tôi!" Đoàn người bên ngoài cũng nhỏ to bàn luận.
Huyện lệnh lại vỗ kinh mộc đường, hét mấy tiếng "yên lặng" rồi