
pha sẵn bán đắt ắt những
người bị bệnh nhẹ không cần chẩn mạch hốt thuốc, hiển nhiên những nơi
khác cũng thiếu người bệnh, mà nhìn từ số lợi nhuận mà thuốc pha sẵn đem lại, không chừng con số giảm xuống không chỉ là một hai phần. Những
tiện lớn có thể cố gắng bám trụ, cố gắng tìm cách khác, chuyên cung cấp
thuốc cho nhà thế gia cũng là một lối đi. Thế nhưng những tiệm nhỏ e là
quá khó. Phỏng chừng có kẻ chó cùng rứt giậu, giở trò hãm hại.
Việc này phải làm
thế nào đây? Giải quyết một cách quang minh chính đại! Từ đầu mối này có thể thấy rằng đây không chỉ đơn thuần là việc thuốc có vấn đề. Một tiệm thuốc luôn tiềm tàng nguy cơ phạm sai lầm, Tiết Minh Viễn dám khẳng
định điều này. Ngay đến như Hoàng đế anh minh cũng có khi nghe lầm, tin
lầm dẫn đến ngộ sát trung thần huống chi là một tiệm thuốc nho nhỏ. Tiết Minh Viễn vì muốn giảm khả năng này xuống mưc thấp nhất đã quy định
phải kiểm tra thật kỹ càng trước khi đưa thuốc ra quầy bán.
Thế nhưng đồ vật đã qua tay người, điều gì có thể đảm bảo sẽ không xảy ra
sai sót chứ. Cho nên trong hai mươi năm làm ăn trong lĩnh vực dược liệu
này, quả thật đã không ít lần Tiết Minh Viễn phải bồi thường vì những
rủi ro như thế. Tuy nhiên chuyện có sai sót thật và cố ý, chỉ cần liếc
mắt cũng có thể nhận ra. Thẳng thừng mở miệng đòi năm ngàn lượng, thái
độ này chứng tỏ bọn họ không đồng ý đưa chuyện này lên quan, cũng chẳng
có thành ý giải quyết vấn đề.
Tiết Minh Viễn trầm tư một lát
rồi ngoắc một tên gia nhân lại nói: "Mang giấy bút đến đây, chúng ta
viết đơn kiện đánh trống kêu oan."
Gia nhân vừa nghe đông gia nói vậy bèn hô "Dạ!" rồi vén tay áo, hùng hổ lấy giấy bút ra, khẩn
trương mài mực, khí thế nói: "Đông gia, khổ chủ đề là ai đây?"
Tiết Minh Viễn cười nói: "Khổ chủ đương nhiên là những người đang gào khóc
bên ngoài kia rồi, là người thân của vị lão phu nhân vừa qua đời."
Gia nhân sửng sốt "à" lên một tiếng, hắn chưa hiểu ý tứ của đông gia.
Nhược Thủy suy nghĩ một chút đã rõ, vừa cười vừa nói: "Khổ chủ cứ đề là con
gái và con rể của lão phụ nhân, kiện cáo tiệm thuốc chúng ta. Ừm, người
đệ đơn cứ viết là người cùng thôn. Trình tự sự việc ra sao thì ngươi
biết gì viết nấy, cứ viết theo sự thật là được. Cuối đơn đề vào câu
không thể giương mắt thấy chuyện bất bình, con gái và con rể của lão phụ nhân, ừm... Không biết thanh thiên đại lão gia có thể làm chủ cho họ
hay không, tiểu nhân thay mặt bọn họ kêu oan giúp lão phụ nhân, tiệm
thuốc kia nên bị trừng trị."
Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy
nở nụ cười hài lòng, quả nhiên là phu thê tâm hữu linh tê. Đám gia nhân
nghe xong bèn quay sang nhìn Tiết Minh Viễn, y gật đầu nói: "Viết đi."
Tên gia nhân nọ cau mày nhưng vẫn cử bút viết theo những gì đông gia căn dặn.
Từ trước đến nay có một số việc về cơ bản là không thể
cáo quan, ví dụ như con trai đại địa chủ đánh người bị thương, đa phần
người bị hại sẽ lựa chọn cách nhận. Bách tính chỉ mong có một cuộc sống
yên bình mà thôi. Thế nhưng Tiết Minh Viễn lại đưa chuyện này lên quan,
tức y dám khẳng định về chuyện này nhà mình tuyệt đối không phải người
phạm sai lầm.
Sau khi gia nhân viết xong đơn kiện, Tiết Minh
Viễn lấy ra ba mươi lạng bạc, sai tên gia nhân đi tìm một lão phụ nhân
sống gần đấy, bảo người này rằng nếu đồng ý đưa đơn kiện lên quan sẽ
được thưởng số tiền này. Phần còn lại cứ để con gái và con rể của lão
phụ quá cố ra mặt là được. Gia nhân nghe xong lập tức gật đầu, cầm tiền
ra ngoài.
Tiền tài có thể sai khiến ma quỷ, huống chi là
chuyện đệ một đơn kiện. Gã gia nhân đảm bảo với người hàng xóm kia rằng
chỉ cần đem đơn kiện đến cửa quan là được, phần còn lại không cần để ý
đến. Như thế là đã kiếm được ba mươi lạng vô cùng đơn giản, ai lại không đồng ý cơ chứ, chuyện ai thành ai bại sau này chẳng liên quan đến người đệ đơn. Cho nên sau khi người kia hỏi rõ bèn lập tức đem đơn kiện đến
nha môn gióng trống kêu oan.
Đơn kiện được đưa lên theo từng
cấp, nếu như kiện cáo ở cấp huyện mà không phục án xử đã ban, thì cấp kế tiếp đưa lên là phủ đài, cứ thế cứ thế lần lượt lên cao. Nếu không có
quá trình phía dưới, tức là quan phủ không thụ lý, thì có thể tố vượt
cấp. Ngoài ra cũng có thể ngự trạng thẳng lên đến kinh thành, thế nhưng
quy tắc mỗi triều mỗi khác, có khi phải nằm trên bàn đinh, có khi phải
chịu hình bốn mươi trượng, nhằm tỏ rõ rằng bản thân có nỗi oan khuất lớn lao, dù phải đổ máu cũng quyết kiện lên trên. Tuy nhiên lại giống nhau ở chỗ, một khi Hoàng đế nhìn đến đơn kiện của người cáo ngự trạng thì
chuyện đổ máu không chỉ dừng lại ở đấy, ngay đến chuyện lật mấy tầng đất ở cửa chợ lên cũng không phải không có.
Người hàng xóm kia
đương nhiên nộp đơn theo quy tắc vốn có, kiện cáo lên cấp Huyện lệnh ở
Hàng Châu. Run rủi thế nào mà hôm nay Trần đại nhân - Tuần phủ Giang
Chiết - lại rảnh rỗi đưa người đến tuần tra phủ Huyện lệnh. Đi cùng còn
có Bố chính sử, Phủ đài Hàng Châu, Đồng tri Hàng Châu và Thông phán đại
nhân. Huyện lệnh Hàng Châu cũng giống như Huyện lệnh nơi khác, thế nhưng người ta càng biết các