
ân nàng thuật lại, Tam ca nàng viết giúp. Đa
phần chỉ là những lá thư bình thường, nhưng Tiết Minh Viễn phát hiện ra
trong những lá thư qua lại ấy Diêu Nhược Táp thường kể những chuyện lớn
phát sinh trong kinh thành cho Nhược Thủy nghe.
Ví dụ như
việc Quốc trượng đương triều trung dũng chỉ tội con trai thứ hai của
Trương Thụy An là Trương Thụy Dương và một số các quan văn võ khác thao
túng triều chính, thêm vào đó còn có Trương Thụy Bình vừa nhậm chức ở bộ Lại, ông ta tâu với Hoàng thượng rằng dân gian có câu vè nói hai vị họ
Trương tranh hết của thiên hạ, tấu Hoàng thượng xem xét. Sau đó Trương
Thụy Dương cũng chẳng chịu lép vế, y lập tức phản kích Quốc trượng rằng
ông ta là ngoại thích mà can dự vào chính sự, hãm hại trung lương.
Hoàng đế muốn vẹn cả đôi đằng, một mặt nói nọi người không nên hoài nghi Quốc trượng, Quốc trượng cũng một lòng vì nước, nhưng đồng thời cũng kiềm
hãm lại một phần binh quyền khiến ngoại thích không còn mạnh như trước.
Mặt khác lại nói Trương gia mấy đời đều là trung lương, không thể tùy
tiện vu cáo, sau đó cũng thu một phần quyến bính tỏ ý bảo vệ. Hoàng đế
giữ trong tay mộ tphần binh quyền, thế lực trong triều đình chuyển sang
thế chân vạc, không, tất cả đều là quân của Hoàng đế mới đúng.
Rối đến chuyện trước khi đăng cơ Hoàng đế chỉ có một thị thiếp hạ sinh quý
tử nhưng lại không may mắc bạo bệnh rồi qua đời, sau đó Thái tử phi hạ
sinh con trai trưởng mới xua đi khói mù chốn hậu cung. Nhưng sau khi
Hoàng đế đăng cơ, Hoàn quý phi lập tức sinh hai người con, rất được
Hoàng đế sủng ái. Còn có các hoàng tử của Tương phi nương nương và Dĩnh
tần lần lượt ra đời, song lại chẳng có tin tức gì từ cung cấm. Thậm chí
có người đồn thổi rằng Hoàng đế muốn lập con trai của quý phi làm thái
tử, chuyện về hoàng gia đều đã trở thành đề tài bàn luận lúc trà dư tửu
hậu của bách tính dân gian. Dường như Diêu Nhược Táp quá nhàn rỗi nên
mới biên thư kể lại cho Nhược Thủy biết.
Tuy nhiên Tiết Minh
Viễn vẫn khuyên Nhược Thủy không cần vội vã, đến khi tháng sáu vừa sang, kết sổ sách nửa năm xong y sẽ chuẩn bị chút quà tặng rồi lên kinh, để
Nhược Thủy nở mày nở mặt. Không thì chờ đến tháng tám, đợi khi cái nóng
dịu đi, đầu thi ai nấy đều vui vẻ hơn. Bên cửa hàng đã có đại chưởng
quỹ, an bài xong có đi mấy tháng cũng chẳng hề gì, về phần nhà cửa thì
đã có Tiết Minh Hiên giúp đỡ một tay. Nếu Nhược Thủy muốn ở lại kinh
thành lâu hơn một chút, thì mừng năm mới ở đấy luôn cũng chẳng phải
chuyện không thể.
Dự định của hai người khá chu toàn, thậm
chí Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy còn cùng viết một tờ chi tiết những thứ cần mang theo lên kinh. Tiết Minh Viễn biết đây là lần đầu tiên Nhược
Thủy về nhà mẹ đẻ, y muốn cho tất cả những kẻ xem thường nàng trước đây
mở to mắt mà xem Nhược Thủy của hiện tại sống tốt đến thế nào. Y muốn
cho nàng thể diện, để kẻ khác sau khi gặp nàng sẽ phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Vì thế cho nên khi tháng sáu vừa sang, Tiết Minh
Viễn tất bật chạy khắp các cửa hàng gom sổ sách. Các đại chưởng quỹ ban
đầu lấy làm ngạc nhiên, sao tự nhiên mới giữa năm mà đông gia đã đòi
kiểm tra sổ sách thu chi, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, ai nấy đầu vui vẻ
tươi cười lấy sổ sách ra, còn khuyên Tiết Minh Viễn đừng lo lắng công
việc ở cửa hàng, cứ ở lại kinh thành với Nhị nãi nãi một thời gian cũng
được.
Sau khi Tiết Minh Viễn thu xếp xong các cửa hàng ở Đài
Châu, y lại đích thân đến Hàng Châu một chuyến, mấy đại chưởng quỹ bên
ấy vui mừng báo rằng loại thuốc pha sẵn bán rất chạy ở Hàng Châu, mấy
tháng nay lợi nhuận của cửa hàng tăng vọt, nhiều hơn gấp mấy lần những
tiệm thuốc thông thường khác, rất nhiều người mua thuốc về trữ sẵn, khi
bị bệnh vặt cũng không cần đến tận cửa hàng. Tiết Minh Viễn cầm tiền
quay về Đài Châu, y quyết định dùng số tiền này vào chuyến hồi kinh của
Nhược Thủy, để Nhược Thủy được nở mặt nở mày. Nhược Thủy thấy Tiết Minh
Viễn hăng hái thu xếp cho chuyến đi lần này, tự nhiên nàng cũng thấy
phấn chấn hẳn. Mỗi ngày đều quây lấy Tiết Minh Viễn, ân cần hỏi an, dịu
dàng như nước.
Thế nhưng ngay lúc Tiết Minh Viễn chuẩn bị sắm sửa cho lần hồi kinh này, thì tin tức bên Hàng Châu truyền đến, báo
rằng trong cửa hàng đã xảy ra chuyện! Thuốc pha sẵn của Tiết gia gây
chết người!
Hạ nhân nói chuyện này chưởng quỹ không giải
quyết được nên đành phải mời đông gia đứng ra, nên đã thúc ngựa chạy
suốt đêm để báo tin. Khi Tiết Minh Viễn hay tiết là lúc y đang trò
chuyện với Nhược Thủy, nhất thời cảm thấy như bị dội một cáo nước lạnh,
ly trà trong tay cũng đánh rơi trên nền đất. Cửa hàng đông y quan trọng
nhất chính là chất lượng, dược liệu không phải là thứ hàng hóa tầm
thường, nó liên quan mật thiết đến chuyện sống chết của một con người,
vì thế từ trước đến nay Tiết Minh Viễn luôn cẩn thận từng li, không dám
lơ là một lần nào. Ngay đến việc chế thuốc pha sẵn, trong xưởng cũng đặc biệt thuê người trông coi trình tự làm ra thành phẩm, chỉ sợ sẽ xảy ra
chuyện. Sao có thể gây chết người chứ?
Nhược Thủy vội vàng
nắm chặt cánh tay T