
cười trông ghét lắm, chỉ muốn xông lên nhéo
cho một cái." Nàng vừa nói vừa bước đến nhéo má Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh Viễn kêu lên thất thanh: "Nương tử, nhẹ tay một chút, là mặt, mặt của ta đó! Đau quá! Nương tử à, đau quá!"
Một năm mới lại bắt
đầu, cứ đến mùng một, chỉ cần Tiết Nhị thúc chưa khai trì Tiết Minh Viễn khỏi gia phả thì Tiết Minh Viễn vẫn phải đưa Nhược Thủy về nhà chính
chúc tết. Sau khi hai người lên xe ngựa, Nhược Thủy khẽ hỏi: "Chàng nói
xem liệu hôm nay Nhị thúc có khơi chuyện này ra trước mặt mọi người,
buộc chàng đóng tiệm không?" Tiết Minh Viễn cười nói: "Mặc kệ họ có nói
gì, chúng ta chỉ làm việc nên làm thôi. Nhưng ta không thể bị động mãi,
lần nay chúng ta xuất thủ đón đầu."
Khi đến nhà chính, Tiết
Nhị thúc làm như không nhận ra sự hiện diện của Tiết Minh Viễn và Nhược
Thủy. Sau lễ tế tổ, Nhị thúc của năm nay cũng dông dài chẳng kém năm
trước, khúc dạo đầu muôn thuở là làm ăn không tốt, kế đến là chia lợi
nhuận ít. Mọi người nghe mãi đã thành quen.
Thế nhưng năm
nay, khi Tiết Nhị thúc vừa dứt lời, Tiết Minh Viễn đã hỏi thẳng ông ta:
"Nhị thúc, lợi nhuận từ các cửa hàng của nhà chính thuộc về mọi người,
giống như thúc đến nhà cháu nói chúng ta đều mang họ Tiết vậy. Người đời có câu huynh đệ tình thâm sổ sách càng phải rõ ràng, việc chia lợi
nhuận đã tiến hành bao năm nhưng mọi người đều không được biết một cách
tường tận. Lần nào cũng thế, mỗi người chỉ nhẫn được một số tiền, mà số
tiền này rốt cuộc chiếm bao nhiêu trong tổng số lợi nhuận của nhà chính, mọi người được chia lại bao nhiêu cũng không một ai biết.
Thúc xem xem năm nay có nên minh bạch cho mọi người cùng biết không, nếu
kiếm được không nhiều thì mọi người sẽ nhận lợi chia ít hơn một chút,
không nên để một mình Nhị thúc bươn chải vất vả, có phải không? Hơn nữa
mọi người thấy tiệm nhà buôn bán không thịnh sẽ toàn lực nghĩ cách, đây
cũng là một cách hay. Nhị thúc, có cần cháu đi lấy sổ sách giúp thúc
không?" Tiết Minh Viễn ân cần hỏi han.
Hai nhà Tam thúc và
Lục thúc Tiết gia quay sang nhìn nhau, không một ai lên tiếng phản đối
hay nói giúp Nhị thúc. Một khi dính dáng đến lợi ích của bản thân, mọi
người đều minh mẫn hẳn. Mặt Tiết Nhị thúc đanh lại, trừng mắt nhìn Tiết
Minh Viễn, Tiết Minh Viễn vẫn giữ nguyên dáng vẻ chính trực ngồi ngăn
ngắn trên ghế.
Một lúc lâu sau, Tiết Nhị thúc mới lên tiếng:
"Lão Tam chú tâm dạy học, lão Lục đam mê với tranh, ta nghĩ mọi người
đều quen đọc sách thành hiền, không muốn nhúng tay vào những việc này.
Vì thế nên người làm ca ca như ta mới đứng ra cáng đáng mọi việc, hàng
năm đến kì mọi người lĩnh lợi chia là được rồi. Các đệ không giống Tiết
Minh Viễn, nếu ta giao của hàng cho các đệ quản lý, liệu các đệ còn sẵn
lòng vứt bỏ văn chương theo kinh thương hay không?"
Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "Các thúc thúc chưa từng nói muốn lấy lại cửa hàng,
chỉ đơn giản là muốn xem qua tình hình buôn bán một chút mà thôi." Tiết
Nhị thúc hung dữ trừng mắt nhìn Tiết Minh Viễn, Tam thúc thấy vậy không
đành lòng nên chen vào làm người giảng hòa: "Chúng ta có xem sổ sách
cũng chẳng hiểu, Nhị ca thay chúng ta giải quyết là tốt rồi. Hơn nữa..." Tam thúc còn muốn nói thêm đã bị Tam thẩm kín đáo bấm một cái, ánh mắt
Tam thúc đảo sang bên cạnh rồi im bặt. Tam thẩm nhẹ nhàng nói: "Minh
Viễn nói cũng có lý."
Tiết Minh Viễn muốn xem náo nhiệt nên
chẳng nao núng làm nhiễu loạn bên trong, châm dầu vào lửa xong chỉ việc
tọa sơn quan hổ đấu. Xem ra cũng hay ho, Tiết Minh Viễn cũng không dự
định rút lui, dù kết quả thế nào cũng thì bản thân cũng chẳng được lợi
gì. Tiết Minh Viễn quá hiểu Nhị thúc, ông ta là một người vắt cổ chày ra nước, ông ta không từ thủ đoạn chiếm lấy số tiền bản thân có thể đoạt,
moi được tiền từ ông ta còn khó hơn lên trời.
Chẳng lẽ các
thúc thúc không biết có điều mờ ám trong chuyện này sao? Không thể nào,
chẳng qua trước đây còn kiêng dè nhau một số việc, không muốn vượt qua
ngưỡng cửa kia mà thôi. Hôm nay y đã giúp họ làm rõ, bọn họ cũng nên
thong thả bàn luận đi thôi. Tiết Minh Viễn mỉm cười bảo: "Các thúc thúc, chất nhi còn có việc ở nhà, xin phép được đi trước." Chẳng ai giữ Tiết
Minh Viễn lại, y mỉm cười rồi dẫn Nhược Thủy đường hoàng bước ra khỏi
cửa chính, dường như ngay khi họ vừa quay lưng, trong chính đường đã
vang lên những tiếng cãi vã.
Theo cách tính của người xưa,
năm nay Tiết Tuấn đã được ba buổi. Tiết Hạo và Tiết Uyên về đến nhà chỉ
biết dẫn Tuấn nhi chạy nhảy, nô đùa trong sân. Nhược Thủy ngắm khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tuấn nhi, nàng cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh để
thưa với cha mẹ về chuyện này, chẳng những thế mà còn có thể xóa tan suy nghĩ trước kia, làm tất cả vì gia tộc mà không có lấy nửa lời oán hận.
Vì vậy Nhược Thủy nói với Tiết Minh Viễn rằng nàng nhớ nhà, muốn về thăm gia đình một thời gian.
Tiết Minh Viễn suy nghĩ một lát rồi
vui vẻ đồng ý. Y biết hàng tháng Nhược Thủy đều viết thư cho phụ mẫu, có đôi lần y cũng cùng xem. Mỗi lần đều là Tam ca của Nhược Thủy viết cho
nàng, đôi khi là lời mẫu th